Một lần nữa tỉnh dậy, Trí Mân nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, nhíu mi, không phân biệt được đang là sáng sớm hay chạng vạng.
Trí Mân nhúc nhích thân mình, so với lần tỉnh trước thì lần này cậu đã được mặc thêm áo ngủ, vươn tay sờ soạng sang bên cạnh, đã không còn ai.
Chôn đầu vào trong chăn, còn muốn ngủ nữa!
Lúc Thái Hanh mở cửa vào phòng, thấy người trong chăn đang động đậy, nhích trái nhích phải, đầu không lộ ra.
Anh ngồi lên giường, đào người từ trong ổ chăn ra, "Còn ngủ chưa đủ?"
Trí Mân cọ cọ mặt lên lòng bàn tay anh, mở to mắt ngốc ngếch nhìn anh.
Trong lúc nhất thời, trái tim Thái Hanh nóng lên, cảm thấy rất thỏa mãn, nhiều năm như vậy anh rất ít khi được trải qua cảm giác này, bây giờ nhận ra... hình như anh lại thích Trí Mân hơn một chút.
"Được rồi, lúc trưa dì có sang đây nấu cơm, để anh hâm nóng lại, em ra ăn một chút nhé?"
Trí Mân gật đầu, lười nhác lên tiếng, nhưng cố gắng dùng lực mới phát ra được một chút thanh âm khàn khàn.
Hai người đều giật mình.
Thái Hanh muốn lấy lòng, cúi xuống hôn Trí Mân, bị đối phương quay đầu tránh đi, "Không cho hôn!"
Bây giờ Trí Mân mới nhận ra thân thể của mình không ổn chút nào, miệng khô lưỡi khô, nơi nào đó còn bị sưng lên khó chịu, chỉ có thể vùi đầu vào gối, "Điên rồi, điên rồi, đều điên hết rồi!!"
Nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, Trí Mân cảm thấy không riêng gì Thái Hanh, cậu cũng điên rồi, điên rồi mới dung túng anh.
Thái Hanh nhịn không được ôm Trí Mân cười, cảm giác này thật là thỏa mãn ~
"Anh sai rồi, lần sau chúng ta làm chậm hơn..."
Trí Mân trợn mắt, quay đầu sang nhìn anh, nghe lời hoang đường này mà vừa tức vừa buồn cười.
Mùi dầu gội giống nhau, sữa tắm giống nhau, bọn họ kết hôn.
Sau đó... yêu đương.
Trí Mân thở dài, thầm nghĩ mình chung quy sẽ không bao giờ chống chọi lại được cái ngoại hình này của Thái Hanh.
Rửa mặt xong, Trí Mân lười biếng ngồi ở sofa xem kênh tài chính kinh tế chiếu lại, ừ, chính là tập của Thái Hanh.
Vừa rồi cậu đã cẩn thận xem một chút về từ khóa Thái Hanh, tin tức rất ít, gần đây có vài ảnh chụp, chính là ảnh cắt ra trong chương trình kia.
Kim thị .....
Kim Kiến Vinh.
Cậu đỡ trán nhìn thông tin của cha Kim, vừa khiếp sợ vừa cảm thán, thế giới này thật quá thần kỳ, cậu chẳng thể ngờ được mình lại có thể gặp được con trai của Kim Kiến Vinh, lại còn... kết hôn?
Trí Mân tuy đang rất đói nhưng cậu là bác sĩ, biết rõ bản thân bây giờ nên ăn cái gì không nên ăn cái gì, nhìn một bàn đồ ăn phong phú rồi ủ rũ quay đầu ra ngồi ở sofa, mắt không thấy tâm không phiền. Thái Hanh xuống bếp nấu cho cậu một nồi cháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...