Thái Hanh có vẻ không muốn đề cập thêm, Trí Mân cũng không hỏi nữa.
Hôm nay bọn họ đi cùng nhau một đoạn đường dài như vậy, cậu có thể nhìn ra Thái Hanh rất chán ghét người kia, nhưng dù chán ghét cũng không thể mạt sát trước mặt những đồng đội đã từng trải qua sinh tử với mình.
Trí Mân không quá để ý trước đó Thái Hanh có "tiền nhiệm" hay không, nhưng nếu thật sự có một "tiền nhiệm" giả tạo như người kia thì thật cạn lời, có thể còn ảnh hưởng tới cái nhìn của cậu đối với những người quân nhân.
Sáng hôm sau thức dậy Trí Mân cảm thấy uể oải cả người, eo đau lưng đau, người không biết còn tưởng đêm qua hai người bọn họ "vận động" nhiều, trên thực tế, từ sau khi đồng ý yêu đương với Thái Hanh, buổi tối ngủ không có lúc nào anh chịu nằm yên.
Những mặt khác thì không sao nhưng tối ngủ cứ phải ôm ôm cọ cọ gác chân đủ kiểu, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Trí Mân mệt sắp chết rồi.
Tối qua ngủ muộn, lúc Trí Mân mở mắt ra đã là 9 giờ, dưới tầng có tiếng động, cậu đoán Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đã tới.
Vì thế Trí Mân hít một hơi, dùng sức kéo chín trâu hai hổ đẩy người bên cạnh ra, chuẩn bị đi xuống tầng.
Lúc cậu rửa mặt xong đi ra Thái Hanh vẫn còn đang nằm dài trên giường, nhìn thấy người nào đó đang đi ngang qua giường, bàn tay to của anh liền túm lại, dọa Trí Mân nhảy dựng, "Anh làm gì đó? Tỉnh rồi thì dậy mặc quần áo đi."
Buổi tối Thái Hanh đi ngủ gần như chẳng bao giờ mặc áo, ban đầu còn không sao, dù sao hai người cũng không nằm quá gần nhau, bây giờ toàn bị ôm, sáng nào thức dậy Trí Mân cũng cảm nhận được chỗ nào đó của anh đang hưng phấn, làm cậu xấu hổ không thôi.
Thái Hanh ngồi dậy, chăn trên người tự động rơi xuống, để lộ thân phần thân trên toàn cơ bắp, nhìn muốn chảy nước miếng.
Ánh mắt Trí Mân mất tự nhiên nhìn lung tung, nuốt nước miếng, chuẩn bị đi xuống tầng, "Hai người bạn kia của anh tới rồi, em đi xuống trước."
Thái Hanh bật cười, đã chung chăn gối nhiều ngày như vậy, không biết đến khi nào Trí Mân mới hết ngại ngùng.
Trí Mân đi xuống, Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đã tự lực cánh sinh ăn bữa sáng, Trí Mân cảm thấy có lỗi nhìn hai người họ, "Cái kia, gọi điện thoại cho khách sạn họ sẽ đưa đồ ăn tới, hôm qua Thái Hanh quên nói với hai người sao?"
"Nói rồi, nhưng cái thứ này nói muốn ăn mì tôm nên cứ kệ cậu ta." Trịnh Tiểu Kiệt chỉ chỉ người bên cạnh đang vục mặt vào bát mì tôm to.
Người bên cạnh nhìn thấy Trí Mân xuống đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đặt bát sang một bên, bộ dạng hoàn toàn khác ngày hôm qua.
Không biết đêm qua về phòng còn bị Trịnh Tiểu Kiệt giáo huấn thêm bao lâu nữa.
Trí Mân nhướng mày, "Ừm, vậy hai người ăn trước, tôi đi gọi điện thoại."
Phan Dương trộm nhìn theo bóng lưng của Trí Mân, yên lặng tập trung vào bát mì trước mặt, không dám làm chuyện hồ đồ, chuyên tâm ăn mì, sợ chọc giận Trí Mân lại bị Thái Hanh lôi ra đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Roman d'amour(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...