Ngoại truyện 1: Ba năm sau

596 41 0
                                    

Đầu năm nay là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc của Thạc Trấn bởi vì có Nam Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh đến tận khi quay lại trường, thậm chí cuối cùng y còn tự mình đưa nhóc quay về thành phố A.

Nhưng nếu biết trong tương lai ba năm tới không thể nhìn thấy người này, nhóc nhất định sẽ không thể vui vẻ như vậy.

Trong năm này, Thạc Trấn đậu A đại theo ý nguyện, nhưng người nào đó đồng ý sẽ dẫn nhóc đi chơi lại không thấy đâu, thậm chí không một câu từ biệt.

Thái Hanh nói y đi làm chuyện riêng của mình, mấy năm nay y vẫn luôn sống rất mệt mỏi, đột nhiên nghĩ ra một chuyện muốn làm.

Nhưng còn công ty thì sao?

Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Y căn bản không có khả năng biến mất hoàn toàn, trừ phi cố ý trốn tránh nhóc.

Ba năm sau, Thạc Trấn trở thành sinh viên năm ba, nhóc đang theo học một chuyên ngành mà bản thân không thích lắm, tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích kế nghiệp công ty gia đình sau này.

Đây là đại giới phải trả khi không đi di dân.

Nghĩ đến Nam Tuấn, chính Thạc Trấn cũng không biết nhóc đang kiên trì điều gì.

Sau khi lên đại học, nhóc dọn ra khỏi nhà Thái Hanh. Anh họ và anh dâu càng ngày càng gắn bó keo sơn, mỗi ngày nhóc nhìn mà muốn tự chọc mù mắt mình.

Vì thế nhóc quyết định thuê một căn phòng ở gần A đại.

Chương trình đại học hơi nặng, một phần là vì đây là chuyên ngành nhóc không thích lắm. Nhóc tự học thêm đàn ghi-ta, cuối tuần ra ngoài chơi bóng, từng ngày từng ngày không biết mình đang làm gì.

Nhóc ngồi ở cửa sổ nhìn dòng người đi bên dưới, nội tâm mờ mịt.

Không có mục tiêu, không có sở thích, nhân sinh thật bi ai.

Hai ngày cuối tuần Trí Mân được nghỉ, Thái Hanh lại đang đi công tác nên cậu quyết định đi thăm Thạc Trấn.

Cửa mở ra, giữa phòng khách bày đủ thứ đồ linh tinh liên quan đến hội họa.

"Ồ? Gần đây em học thêm vẽ tranh?"

Thạc Trấn khịt mũi, "Em học thử một chút..." Nhóc hơi ngại ngùng, ở trong mắt anh họ và anh dâu nhà mình, nhóc luôn là một đứa trẻ không đáng tin cậy.

"Cũng tốt, muốn làm gì thì cứ làm đi, hồi học đại học anh muốn làm nhiều thứ lắm nhưng chẳng có thời gian." Trí Mân có chút hâm mộ, "Những đồ này đều là của dì làm, em nhớ ăn nhé."

"Vâng." Thạc Trấn dựa vào tủ lạnh nhìn anh dâu nhà mình, "Sao đột nhiên anh họ lại không dính lấy anh nữa?"

Trí Mân bật cười, "Nếu để anh ấy nghe thấy câu này, nhất định sẽ đánh em. Hai ngày này anh ấy đi công tác, mai mới về."

"À..." Thạc Trấn gật gù, "Vậy thì hôm nay anh đừng đi, chúng ta đi chơi."

"Được thôi." Trí Mân nhìn đồng hồ, "Có thể dùng phòng bếp không? Chúng ta nấu ít cơm, ở đây có sẵn đồ ăn rồi."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ