Nhìn bộ dạng bi thương của Trí Mân, Thạc Trấn lưỡng lự một hồi, quyết định chọn món ăn ở nhà hàng mà bình thường mình không dám gọi.
Lúc đồ ăn được đưa tới, nhìn chén đĩa còn quý hơn cả đồ dùng trong nhà, Trí Mân buồn bực một trận.
Thạc Trấn chạy qua chạy lại xếp hết đồ ăn lên bàn, Trí Mân đỡ trán, không đành lòng hỏi cái bàn tiệc lớn này có giá bao nhiêu.
Có cảm giác ăn không dễ tiêu...
Lúc Thái Hanh quay lại, hai người đang ngồi ở bàn ăn nói cười, thoạt nhìn có vẻ đã hòa giải xong xuôi.
Trí Mân nghe thấy tiếng động, vội vàng buông đũa, ngồi nghiêm chỉnh.
Sau đó cậu nhìn Thái Hanh đi lướt qua, hướng về phía phòng ngủ, Thạc Trấn trộm nhìn anh dâu nhà mình, mở miệng gọi: "Anh họ, em gọi đồ ăn, anh ăn cơm chưa?"
Nhưng... đáp lại nhóc là tiếng sập cửa.
Thạc Trấn run rẩy, đột nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản như nhóc nghĩ, "Cái kia, anh dâu? Người phạm lỗi lại có thái độ như vậy hả?" Chẳng lẽ không phải là nên quỳ xuống cầu xin tha thứ?
Trí Mân cảm thấy mất hết khẩu vị, đứng dậy, "Em ăn đi, lát nữa anh ra dọn sau."
Thạc Trấn không dám nói nhà hàng này sẽ cho người tới dọn khi ăn xong, gật gật đầu hàm hồ đồng ý.
Thái Hanh vào thư phòng, Trí Mân do dự một chút, gõ cửa, một hồi lâu sau mới có tiếng "mời vào" phát ra từ bên trong.
Trí Mân đẩy cửa đi vào, Thái Hanh đang đứng gần cửa sổ.
Cậu không biết nên mở miệng như thế nào, vài phút sau Thái Hanh xoay người lại nhìn, biểu cảm nhìn không ra là vui hay giận.
"Anh, anh ăn cơm chưa?"
"Sao? Em định nấu cho anh à?"
"Bên ngoài có, Thạc Trấn gọi nhiều lắm."
Thái Hanh nhìn bộ dạng này của đối phương, muốn giận cũng không giận nổi nữa, "Trí Mân, em thật là..."
Trí Mân mếu máo, sống bất an vài tiếng đồng hồ đã sắp chịu không nổi, thấp giọng lẩm bẩm, "Em làm sao, rõ ràng là anh nói dối em trước, giờ lại thành em sai..."
Thái Hanh thở dài, vươn tay sờ má Trí Mân, "Oan ức rồi?" Anh nói, "Ai nói anh đổi đối tượng kết hôn? Lời này có thể tùy tiện nói ra sao? Em thật sự muốn ly hôn hả?"
Trí Mân rũ mắt, không dám nhìn người đối diện, "Em cũng đâu có nói là thật, nói đổi người thì anh sẽ đổi người luôn à?" Nói xong trộm liếc đối phương một cái.
"Nếu anh thật sự muốn đổi thì sao?" Thái Hanh khích.
Trí Mân không thể tin được ngẩng phắt đầu lên, "Anh nói cái gì?" Vành mắt lập tức đỏ lên, đột nhiên không muốn xin lỗi nữa, trực tiếp nổi giận, "Em đi tìm hợp đồng kết hôn!"
Thái Hanh cạn lời nhìn bàn tay trống không của mình. Thạc Trấn ngồi ở phòng khách nhìn thấy từng người đi ra khỏi thư phòng rồi vào phòng ngủ chính mới biết lần này thực sự là nháo hơi lớn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...