Chương 56: Em xứng đáng

567 48 0
                                    

Gia đình của Thạc Trấn tuy không làm ăn lớn như Kim gia nhưng mấy năm gần đây cũng càng ngày càng phát triển, Nam Tuấn đại khái cũng có biết một ít, nhưng nhìn nhóc ăn cơm thành cái dạng này, y không thể nhịn được bắt đầu hoài nghi liệu có phải đứa trẻ này bị bố mẹ bỏ rơi hay không?

Nhìn bộ dạng ăn cơm mây rền gió cuốn của Thạc Trấn, Nam Tuấn kéo đĩa đồ ăn lùi về sau một chút, "Chậm chút chậm chút, không có ai tranh với em cả."

Thạc Trấn trơ mắt nhìn đĩa bị Nam Tuấn kéo đi, "Hiện tại là anh đang tranh với em..."

Nam Tuấn: "....." Yên lặng đẩy lại đĩa thức ăn về chỗ cũ, "Rồi rồi rồi, ăn đi ăn đi."

Nhóc vùi đầu ăn thêm hai cái xíu mại nữa mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên hỏi: "Anh... ăn chưa?"

"Được rồi, em ăn đi, lát nữa dọn dẹp lại trong nhà thêm một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn trưa."

"Còn muốn dọn nữa?" Thạc Trấn không thể tin được trợn mắt nhìn người đối diện. Nhóc dọn rác, Nam Tuấn lấy hút bụi đẩy ra một lần, rồi lại lấy cây lau nhà lau mấy lần, cuối cùng còn dùng giẻ lau khô lại một lần nữa.

Vậy mà vẫn còn muốn dọn tiếp?

Thạc Trấn run rẩy.

"Nghĩ cái gì đó, anh nói phòng ngủ và phòng tắm, nhìn em là biết không có ý định dọn rồi, cứ để vậy mà ăn Tết hả?"

Thạc Trấn cạn lời, nhưng mà cũng bắt được một tin tức quan trọng, "Anh muốn ở lại với em sao?"

Nam Tuấn nhìn ánh mắt mong chờ của nhóc, không nhẫn tâm nói lời tàn nhẫn ra, "Ừ, đêm giao thừa có thể ở lại với em."

Thạc Trấn mếu máo, "Vậy mùng 1 anh phải đi rồi?"

"Có việc cần làm, em ngoan ngoãn ở nhà, không có việc gì làm thì lấy sách ra mà đọc."

Nhưng cho dù là vậy Thạc Trấn cũng rất vui vẻ, lúc trước ăn Tết đến dì giúp việc cũng chẳng có, hai năm gần đây nhóc chỉ ở nhà một mình.

"Vâng..."

Quả nhiên, sau khi ăn xong, Nam Tuấn bắt đầu bùng nổ năng lực ở sạch, Thạc Trấn là người ít vận động, một giờ sau đã bị hành mệt thành cẩu, nằm nhoài ra trên sofa.

Nam Tuấn buồn cười lấy khăn ướt lau mặt cho nhóc, "Vừa tiếp xúc với nhiều bụi lại không đi tắm, em muốn lau lại ghế sofa một lần nữa à?"

Thạc Trấn nhắm mắt, nằm hưởng thụ động tác lau mặt nhẹ nhàng của Nam Tuấn, "Đâu đến nỗi khoa trương như vậy, anh cũng ngồi nghỉ một chút đi, thuộc tính ở sạch của anh thật là đáng sợ, đến chỗ nào dọn chỗ đó, có còn để người khác sống nữa không?!"

"Em đang được lợi còn khoe mẽ à?" Nam Tuấn gõ lên đầu nhóc một cái, "Anh đang dọn dẹp nhà ai đây?"

Người nào đó đang nằm không nhịn được cong khóe môi lên cười, "Hẳn là anh được rất nhiều người yêu thích, đỡ phải tìm giúp việc."

Nam Tuấn không để ý đến nhóc, cầm di động ra ban công nghe điện thoại.

Thạc Trấn nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt ảm đạm, thực ra anh họ nói đúng, khác nhau không chỉ về tuổi, còn có kinh nghiệm, thói quen sống và nhiều quan điểm khác.

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ