Trí Mân vốn tưởng rằng mẹ mình muốn chăm sóc tức là mỗi ngày ghé qua thăm, nấu cơm, tán gẫu, xong bữa cơm chiều mới biết chăm sóc trong miệng của Thái Hanh tức là... ở lại?
Vốn dĩ cậu định sau khi ăn xong sẽ sang phòng ngủ phụ tắm rửa, hậu tri hậu giác phát hiện chẳng hề có đồ của mình mới xoay người đi hỏi Thái Hanh.
"Bác gái đã sắp xếp xong vào phòng ngủ chính, quần áo đều ở bên kia." Nam nhân không nhấc mặt ra khỏi máy tính nói.
"Hả?" Trí Mân sợ ngây người, đây là có ý gì?
"Chỉ có hai phòng ngủ, bác gái ngủ ở phòng ngủ phụ, hôm nay cậu ở phòng ngủ chính với tôi."
Trí Mân sửng sốt, cậu thật sự không ngờ là xảy ra tình huống này, "Không phải chứ? Là mẹ tôi nói muốn ở lại?"
Thái Hanh gật đầu, "Cánh tay của cậu không tiện, gần đây công việc của tôi rất bận, bác gái sang chăm sóc cậu khoảng hai ngày, cho đến khi cậu khỏe lại."
Trí Mân: "Cho đến khi khỏe lại?" Cậu cảm thấy một lời khó nói hết.
Bây giờ thì cậu rõ rồi, mẹ nhà mình có lẽ không phải tới chăm sóc cậu đâu, đây là tới giám thị, giám thị đó a a a!
Trí Mân xoay người đỡ trán, dần dần mất khống chế trong việc quản lý biểu cảm của mình.
Sau màn hình máy tính, khóe miệng Thái Hanh hơi giương lên, "Đi đi, đồ trong phòng tắm đều là mới mua, cậu dùng tạm, nếu có loại này không quen thì chúng ta mua lại cái khác."
Trí Mân mông lung đi ra khỏi thư phòng, chân hơi mềm.
Mẹ Phác nhìn thấy cậu như vậy, không nhìn được nhíu mày hỏi: "Con vừa mới kết hôn mà không xin nghỉ phép một thời gian sao? Cánh tay cũng đang bị thương nữa."
Vẻ mặt Trí Mân ưu sầu hỏi lại mẹ mình: "Xin nghỉ phép kết hôn hay không không quan trọng, quan trọng là mẹ thật sự không quan tâm đến ba ba nữa sao?"
"Sao lại nói mẹ mặc kệ ba anh? Ba anh là một người lớn sờ sờ còn cần tôi quan tâm sao? Lại nói, hiện tại quan trọng nhất là con trai của mẹ." Mẹ Phác rất bất mãn với thái độ của Trí Mân, "Anh cảm thấy tôi rất phiền đúng không? Vừa mới kết hôn xong liền cảm thấy tôi phiền?"
Trí Mân bất đắc dĩ nhích lại gần, "Con là đang lo lắng cho ba ba, ông ấy nhiều tuổi như vậy rồi, mẹ ở đây thì ông phải làm sao?"
"À, con nói cái này hả?" Mẹ Phác vỗ vỗ lưng con mình, "Ba con hôm nay ở nhà bạn, ngày mai sẽ sang đây."
Trí Mân: "?????"
Thôi, coi như cái gì con cũng chưa nói.
Tay Trí Mân không thoái mái, đi về phòng ngủ, mẹ Phác như có như không nhắc nhở: "Đừng để dính nước, chú ý chút, không được thì gọi Tiểu Hanh vào giúp con đi."
Lỗ tai Trí Mân nóng rực lên, trực tiếp "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Mẹ Phác lắc đầu, "Đứa nhỏ này, còn biết xấu hổ cơ đấy..."
Trí Mân dựa vào cửa phòng đỡ trán, có cảm giác đang tự đào một cái hố chôn mình.
Phòng ngủ của Thái Hanh lớn gấp hai phòng ngủ cũ của cậu, Trí Mân cảm thấy may mắn, còn may còn may, giường rất rộng.
![](https://img.wattpad.com/cover/315467362-288-k998066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...