Khi Thái Hanh tới trước cửa nhà Trí Mân, cậu còn tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông kia hình như vừa kết thúc một sự kiện quan trọng, một thân tây trang tối màu nghiêm túc, Trí Mân mở cửa mà hoảng sợ, "...Cái gì vậy? Tình huống gì đây? Anh vừa tan làm à?"
Thái Hanh gật đầu, cầm đồ bước vào.
Trí Mân cảm thấy hô hấp của mình hơi khó khăn, cúi đầu nhìn bộ đồ đơn giản tùy ý trên người mình, có chút lo lắng không biết hôm nay nam nhân này định ứng phó với cha mẹ mình như thế nào.
Thái Hanh đổi dép đi trong nhà, đứng ở huyền quan, một lúc lâu cũng không nghe tiếng động gì liền quay đầu.
"Sao vậy?"
Trí Mân sờ sờ khuôn mặt hơi nóng lên của mình, rũ mắt muốn trốn tránh ánh mắt của người đối diện, những chuyện vừa nghĩ đều vứt hết lên chín tầng mây.
"Không, không có gì. Mau vào thôi."
Thái Hanh nhướn mày, nhìn người đi cạnh mình.
"Bị cha mẹ mắng rồi?"
Nói đến đây Trí Mân mới khôi phục lại bình thường, gục mặt xuống, sau đó ngẩng lên nhìn nam nhân bằng một ánh mắt u oán, "Muốn kết hôn sớm sao không đi gặp cha mẹ trước, dù sao với điều kiện của anh như vậy thì cha mẹ tôi cũng sẽ không phản đối."
Thái Hanh nghe xong không nhịn được cười: "Tự tin về tôi vậy hả?"
"Hả?" Trí Mân ngây người, sau đó mặt lại đỏ lên, không dám nhìn đối phương, lẩm bẩm: "Mẹ tôi còn nhan khống hơn cả tôi."
Nhan khống? Thái Hanh âm thầm tiêu hóa hai chữ này, đột nhiên có thứ gì đó bắt đầu lên men trong lòng.
Lúc Thái Hanh xuất hiện ở phòng khách, ông bà Phác đều sửng sốt, không khác gì biểu cảm vừa rồi của Trí Mân ở cửa, khóe miệng Thái Hanh hơi nâng lên, cúi đầu chào: "Cháu chào hai bác ạ! Cháu xin lỗi, muộn như thế này rồi còn tới quấy rầy hai bác."
Cha Phác lén chọc chọc sau lưng mẹ Phác đang cứng đờ không phản ứng, "A, chào cháu, ngồi đi."
"Đây là quà gặp mặt của cháu." Thái Hanh tiến lên hai bước, giao đồ trong tay cho hai người.
Lúc này mẹ Phác mới động đậy, đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Thái Hanh.
Trí Mân đỡ trán, kéo Thái Hanh ngồi xuống sofa nhỏ phía đối diện, xấu hổ không dám ngồi cạnh hắn nên trực tiếp ngồi bệt xuống thảm luôn.
"Người tới là được rồi, còn mang theo quà làm gì." Cha Phác khách khí nói, "Buổi tối rồi, mấy đứa đi làm cũng vất vả."
"Đây là điều cháu nên làm, xin lỗi, chuyện của cháu và Trí Mân đã khiến hai bác lo lắng." Thái Hanh nhìn thoáng qua Trí Mân đang ngồi dưới chân, thanh âm thành khẩn chân thành.
Thái độ của Thái Hanh đối với cha mẹ khiến Trí Mân thầm vui vẻ trong lòng, anh còn tưởng người này không biết đối nhân xử thế, gặp ai cũng ném mặt lạnh.
Lúc này mẹ Phác mới tìm lại được lý trí của mình, nhìn món đồ trang sức trong tay, trong lòng nổi nhạc nở hoa, không ngờ đến chồng mình còn chưa tặng được cho mình món quà như thế này thì đã có con rể tặng hộ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...