Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Thần Thần đã đòi xuống, Trí Mân đặt bé xuống lại bị bé kéo tay đi, cha mẹ Kim và vợ chồng Kim Tịch đang ngồi xung quanh một cái bàn ngoài sân, vừa phơi nắng vừa tán gẫu, thấy hai người đi tới, Kim Tịch đứng lên chào hỏi.
"Trí Mân ca ca."
Trí Mân mỉm cười chào cô, đi theo Tiểu Thần Thần tới bên cạnh Kim Tịch.
"Anh mau tới ngồi đi, em còn tưởng hai người bữa tối mới đến được." Kim Tịch chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.
"Ngại quá, tối hôm qua ở viện có việc đột xuất nên..." Trí Mân giải thích.
"Chưa ngủ đủ giấc đúng không?" Mẹ Kim kéo Trí Mân tới bên cạnh mình, nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu, "Để lát nữa mẹ bảo Tiểu Hanh tìm cho con cái gì đó đắp lên mắt."
Trí Mân ngồi đối diện với cha Kim, căng thẳng xoắn xuýt, "Không cần phiền vậy đâu ạ, con không sao."
Mẹ Kim vỗ vỗ mu bàn tay cậu, bắt đầu giới thiệu, "Bên cạnh Tiểu Tịch là ba của Thần Thần, Từ Trạch, về sau đều là người một nhà, mau làm quen nhau đi."
Từ Trạch cũng có riêng một công ty, ngày thường rất bận rộn, gần như đều là Kim Tịch trông con, người kia đứng dậy vươn tay với Trí Mân, nhìn tuổi tác có vẻ ngang Thái Hanh, lớn hơn Trí Mân một chút, "Chào Trí Mân ca ca."
Trí Mân hơi xấu hổ, ngại ngùng đứng lên, "Chào em." Cảm giác này có gì đó lạ lạ, Trí Mân không có huynh đệ tỉ muội, anh em họ cũng không có luôn, nhưng năm nay lại được gọi là ca ca hơi nhiều.
Bây giờ trên bàn chỉ còn dư lại cha Kim đang ngồi bất động thanh sắc, Trí Mân buồn rầu, không biết có nên chủ động mở miệng chào hỏi không, nhưng chưa kịp hành động thì mẹ Kim đã mở miệng giúp, "Đây là ba con, ngày thường chẳng bận gì nhưng thích làm màu khiến cho hai đứa hôm nay mới được gặp, mau chào đi."
Trí Mân xấu hổ cười, sau đó ngoan ngoãn chào cha Kim, "Ba, con chào ba, con là Trí Mân."
Từng câu từng chữ giới thiệu của mẹ Kim chọc mọi người bật cười, ánh mắt của cha Kim bớt lạnh, "Tới là tốt rồi, ngồi đi."
Trí Mân nuốt nước miếng, bị mẹ Kim kéo ngồi xuống.
Lúc này Thái Hanh mới đi tới, mới vừa rồi anh đã nghe Trí Mân chào ba mình, "Bảo em đợi anh một chút mà?"
Kim Tịch nhường chỗ ngồi bên cạnh Trí Mân cho Thái Hanh.
Chỉ nghe cha Kim hừ lạnh một tiếng, thái độ rất bất mãn với Thái Hanh, "Ba có thể đuổi mất vợ con đi chắc?"
Trí Mân đổ mồ hôi đầy người.
Thái Hanh ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn ba mình, đang định nói gì đó thì bị Trí Mân kéo kéo góc áo ở dưới bàn.
"Được rồi được rồi, hai đứa khó khăn lắm mới có dịp về nhà, ông bớt tranh cãi đi." Mẹ Kim lên tiếng.
Thái dương cha Kim nổi gân xanh, Kim Tịch còn tưởng ông sẽ phát hỏa, vài giây sau cha Kim lục tìm trong túi, lấy ra một bao lì xì màu đỏ.
Mọi người ai cũng kinh ngạc, nhìn ông đứng dậy đẩy bao lì xì tới trước mặt Trí Mân, cứng ngắc nói: "Lần đầu tiên tới nhà, đây là cho con."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...