Sau khi mọi người uống được một vòng, Thái Hanh vươn tay sờ sờ má Trí Mân, "Có buồn ngủ không?"
Vết thương ở tay Trí Mân chưa khép lại, không thể động vào cồn nên không hưng phấn được như bọn họ, "Hơi hơi, anh không cần để ý tới em, lát nữa em tự đi ngủ."
Ánh mắt Thái Hanh lóe lên, vươn tay định ôm người nào đó.
Trí Mân theo bản năng nhìn sang phía ba người kia, hung hăng gạt tay anh ra, "Anh làm cái gì thế?! Mọi người vẫn còn đang ở đây!"
Phan Dương bĩu môi, miệng lại định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Trịnh Tiểu Kiệt ngăn lại.
Bề ngoài An Trọng không tỏ thái độ gì, nhưng sau khi đụng độ mấy lần với Thái Hanh cũng bắt đầu như có như không chú ý tới những động tác nhỏ của hai người.
"Làm sao? Cũng đâu có người ngoài?" Thái Hanh cúi đầu nhìn tay Trí Mân, "Có phải nên thay thuốc rồi không?"
Trí Mân làm sao không biết là do Thái Hanh thực sự để ý đến mình, vì thế ngữ khí hòa hoãn, "Sáng mai em tự thay là được rồi."
Trịnh Tiểu Kiệt nhìn tay phải của Trí Mân, "Có tiện không? Nếu không thì tôi giúp cậu?"
Thái Hanh trừng mắt, "Cậu ở đó xem náo nhiệt cái gì? Tôi làm đội trưởng của cậu nhiều năm như vậy chẳng lẽ thay thuốc cũng không biết làm?"
Họ Trịnh nhún vai, "Được, anh làm anh làm..."
Phan Dương lẩm bẩm lầm bầm, chẳng khác gì một con husky ngu ngốc, đầu óc thiếu thốn tinh lực có thừa.
Biểu cảm của Thái Hanh lập tức đen thui, không muốn giáo huấn cậu ta trước mặt quá nhiều người nên để bọn họ tiếp tục ngồi uống, bản thân mình đưa Trí Mân lên tầng.
Tâm tình của Trí Mân hôm nay không thể nào tốt nổi, hơn nữa lại còn leo núi lâu như vậy, nghe Thái Hanh dỗ dành lấy lòng một hồi thì mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sắp ngủ đến nơi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng anh ở bên cạnh lải nhải, Trí Mân mơ màng đẩy Thái Hanh ra, "Anh đi xuống đi, phiền chết người, nói gì mà nói nhiều thế..."
Lúc này Thái Hanh mới ngậm miệng, chỉ là tiếp tục ngồi ở mép giường không động đậy.
Đây là những ký ức cuối cùng của Trí Mân, nửa đêm cậu tỉnh lại bên người đã không còn ai, vị trí bên cạnh lạnh ngắt, không biết Thái Hanh đã đi từ lúc nào rồi.
Suy nghĩ một chút, Trí Mânthật muốn phỉ nhổ chính mình, yêu đương chẳng phải chuyện gì tốt, trái tim lúc nào cũng phải treo lơ lửng, lúc nào cũng có thể vì một việc nhỏ mà dong dong dài dài, miên man suy nghĩ.
Ban đêm ở trong núi rất lạnh, Trí Mân khoác thêm một cái áo đi xuống tầng, đi dạo một vòng, toàn bộ phòng khách không có một bóng người, lúc uống nước hơi hơi nghe thấy một ít tiếng động ở bên ngoài, cậu sợ quấy rầy bọn họ nên trở về tầng hai.
Lên tầng hai, cậu ngồi ở chỗ ban công nhỏ quan sát bọn họ.
An Trọng kia không biết đã chạy đi đâu, bên dưới chỉ có Thái Hanh, Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romantizm(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...