Chương 46: Tốt nhất thế giới

498 47 0
                                    

Cha Phác nhìn thấy Trí Mân trước, con trai nhà ông từ nhỏ đến lớn không thiếu những lần khóc lóc than thở, nhưng đều là vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, bây giờ lại khóc thành ra thế này đơn giản là vì tình trạng sức khỏe của ông.

Lúc Thái Hanh xoay người lại nhìn thấy Trí Mân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận ra cảm xúc của đối phương đang bất ổn, ngày hôm qua đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật hẳn là Trí Mân đã kìm nén rất nhiều.

Anh vội bỏ đồ trong tay xuống, dùng khăn khử trùng ở trên tủ đầu giường lau tay, vừa lau vừa nói: "Làm sao vậy làm sao vậy? Ai bắt nạt em mà khóc thành ra thế này?"

Thái Hanh bước tới sờ sờ má Trí Mân, "Aiya, xem bộ dạng tủi thân này đi, không phải đã bảo em về nhà ngủ à? Sao lại quay lại rồi?"

Trí Mân khịt khịt mũi, cảm thấy thật mất mặt, gỡ bàn tay trên mặt mình ra, ngại ngùng nhìn cha Phác rồi xoay người đi ra ngoài.

Thái Hanh bất đắc dĩ nói với cha Phác, "Bác trai, con ra ngoài nhìn em ấy, bác nghỉ ngơi trước." Nói xong mới chạy ra ngoài đuổi theo.

Trí Mân ngồi ở lối cầu thang bộ, Thái Hanh cũng ngồi bên cạnh, cưỡng chế quay mặt người kia sang nhìn mình, "Em bị ngốc à? Lớn như vậy rồi còn khóc, hửm?"

Nơi này không có ai, Trí Mân không sợ mất mặt nữa, vươn tay ôm cổ Thái Hanh, cầu một cái ôm, cầu an ủi. Thái Hanh bị động tác này làm cho ngẩn người, sau đó lập tức hiểu rõ, hôn lên vành tai và sườn mặt đối phương.

Một lát sau Trí Mân mới ấp úng mở miệng, "Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Thái Hanh buồn cười kéo người ra, mặt đối mặt nhìn nhau, "Nói gì thế? Không tốt với em thì anh tốt với ai? Hiện tại anh cũng đâu cần phải làm nhiệm vụ giải cứu thế giới, vậy nên chỉ cần bảo vệ em thôi."

Trí Mân nhìn thật sâu vào mắt anh, như thể đang muốn xác minh những lời này là thật hay giả, nhưng mà lại không kịp phòng thủ, bị Thái Hanh hôn chụt lên môi một cái, "Nghĩ cái gì đó?"

Trí Mân giật mình, lần đầu tiên trong đời nảy sinh dục vọng muốn hôn người khác từ nội tâm, cậu ôm cổ Thái Hanh như sợ người kia biến mất, bất ngờ hôn một cái lên má đối phương, sau đó vội vàng muốn chạy. Thái Hanh sững sờ, may mắn vẫn kịp lanh tay lẹ mắt kéo thủ phạm lại.

"Lợi dụng xong liền chạy? Hửm?"

Trí Mân vừa chủ động hôn người ta xong, xấu hổ muốn chết, nhìn ánh mắt của Thái Hanh, vội vã che miệng anh lại, "Em không muốn!"

Thái Hanh liếm nhẹ lòng bàn tay Trí Mân, nhướng mày, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, "Thật sự không muốn?"

Trí Mân giật tay về, lùi ra sau nửa bước, "Lưu manh!"

"Cũng chỉ lưu manh với em." Thái Hanh đặt Trí Mân dựa vào tay vịn cầu thang, cúi đầu xuống dùng miệng bịt kín môi đối phương.

Trí Mân bị anh làm loạn lung tung một hồi, mắt thấy đối phương càng ngày càng làm càn, theo bản năng há mồm cắn, Thái Hanh bị ăn đau, lúc này mới chịu tách ra, "Đột nhiên tiến hóa thành chó con?"

Trí Mân lau miệng, nhíu mày nhìn dấu răng dưới môi anh, "Nếu em là chó con thì cắn anh ngay từ đầu rồi."

Thái Hanh: "....."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ