Chương 24: Thử yêu đương

584 58 3
                                    

Lên xe, tinh thần của Trí Mân như thể bị hồi quang phản chiếu, bỏ hai bữa không ăn, lâu rồi chưa ngủ mà cả người vẫn hưng phấn.

Cài xong dây an toàn, cậu dựa vào lưng ghế nhìn Thái Hanh, "Mấy ngày nay anh đối xử với tôi hình như hơi tốt quá mức, nói đi, có ý đồ gì?"

Thái Hanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang, "Tôi đối xử tốt với 'vợ' tôi còn cần lý do sao?"

Trí Mân chết lặng, "Lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi, có quỷ mới là 'vợ' anh, yêu đương còn không có, bỏ qua bước quan trọng như vậy mà không thấy kỳ quái sao? Sao anh có thể nói ra những lời nổi da gà như thế?"

Thái Hanh: "....." Mạch não đứa nhỏ này có tật xấu gì vậy? Nhìn không ra là mình đang tán tỉnh à?

Kim tổng cảm thấy thật thất bại.

Giao thông ban đêm thông thoáng, hai người chỉ mất 10 phút là đã về đến gara, Trí Mân cảm thán, "Anh bị ngốc thật à? Về nhà ngủ một giấc xong quay lại đón tôi là được rồi, làm gì mà một hai phải ở lại chờ, vẫn giữ thói quen cứng nhắc hồi còn làm bộ đội đặc chủng hả?"

Mặt mũi Thái Hanh đen thui, "Trí Mân, tôi cảm thấy có vẻ cậu đang rất ngứa đòn đó."

Trí Mân trơ mắt nhìn anh đóng cửa xe cái rầm, vòng qua bên phía mình, vội vàng giữ chặt cửa xe.

"Anh muốn làm gì? Bạo lực gia đình à?"

Đối phương bị bộ dạng ngốc nghếch này chọc cười, "Mở cửa!"

"Không mở! Mở thì đêm nay tôi còn có thể sống sao?" Trí Mân giữ chặt cửa xe không cho anh mở.

"Cậu cũng biết mình có bao nhiêu đại nghịch bất đạo cơ à?!" Thái Hanh híp mắt, "Mở cửa!"

Trí Mân liều mạng lắc đầu, đáng tiếc giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra, thậm chí chính bản thân cậu cũng bị kéo theo, suýt chút nữa lăn ra khỏi xe.

"A!"

Nhưng mà giây tiếp theo đã được Thái Hanh dùng tay giữ chặt, "Thật ngốc!"

Trí Mân đứng thẳng người, bị kéo ra khỏi phạm vi che chở của cửa xe, "Còn nháo? Tôi thấy cậu có vẻ vẫn chưa buồn ngủ đâu."

Hai người về đến nhà, huyền quan vẫn để lại một bóng đèn nhỏ, Trí Mân mỉm cười thầm khen Thạc Trấn thật tri kỷ, đồ ăn xếp gọn gàng trên bàn, bên cạnh dán một tờ giấy nhỏ, "Hoan nghênh anh dâu về nhà, chỉ cần dùng lò vi sóng làm nóng lại một chút là có thể ăn rồi ~"

Trí Mân bật cười thành tiếng, tò mò hỏi: "Vì sao chỉ hoan nghênh tôi mà không chào đón anh nhỉ?"

"Bởi vì nó lại muốn "được" dạy dỗ."

"Sao lại nói vậy? Gần đây tại sao anh luôn giám sát nó rất chặt? Thạc Trấn cũng có làm chuyện gì xấu đâu?" Trí Mân cạn lời với thái độ của Thái Hanh đối xử với em họ mình.

"Có à?" Thái Hanh cầm đồ ăn đi hâm lại, từ chối thảo luận đề tài này.

Trí Mân nhún vai, "Anh nói không có thì là không có vậy."

Vừa rồi vẫn còn tỉnh táo, ngồi vào bàn ăn bỗng nhiên cảm thấy mệt rã rời, Thái Hanh nhìn Trí Mân miễn cưỡng ăn hết nửa chén cơm, vươn tay lấy đôi đũa trong tay Trí Mân ra.

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ