Chương 3: Chọn bắp cải

847 93 4
                                    

Sau khi mẫu thân đại nhân của Trí Mân biết cậu vô duyên vô cớ kết hôn với một người, ban đầu là kinh hãi sau đó dần dần nổi lên cơn giận.

Tin nhắn được gửi đi, Trí Mân tan tầm về nhà đã gặp khuôn mặt không có ý tốt của cha mẹ ở ngay trước cửa.

Cha Phác hơn mẹ Phác mười tuổi, cha Phác hơn bốn mươi tuổi có được đứa con trai Trí Mân này cho nên chăm sóc đứa nhỏ rất kỹ, từ khi còn ở nhà trẻ đến lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh Trí Mân luôn ngoan ngoãn sống dưới sự khống chế của cha mẹ, đương nhiên, Trí Mân lúc nhỏ cũng không tim không phổi, cho rằng như vậy cũng không phải là không tốt.

Đặc biệt là lúc còn ở trường, cậu cực kỳ hưởng thụ cuộc sống luôn được người khác an bài cho, không cần nhấc tay nhấc chân tự làm gì cả, rất hạnh phúc.

Cho đến khi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm.

Là một người không biết cách chăm sóc cho người khác, thậm chí đến chính sinh hoạt của mình cũng không thoát khỏi cha mẹ, chuyện này đối với hôn nhân đích thực là một cơn ác mộng, sau khi cố gắng làm quen thân thiết với một số người, tóc rụng gần hết mới nghĩ ra được một cách.

Tìm một người đàn ông có hoàn cảnh tương tự, yêu cầu tương tự để kết hôn chẳng phải là được rồi sao?

Thật không ngờ kết quả lại khiến cha mẹ không vui ra mặt, thậm chí còn hận không thể nhét cậu vào bụng sinh lại.

Mẹ Phác vặn lỗ tai của Trí Mân xách thẳng vào phòng khách, âm điệu cao hơn so với ngày thường: "Trí Mân, gần đây con ăn gan hùm mật gấu rồi phải không?"

Trí Mân nhe răng trợn mắt kêu đau oai oái, thuận tiện giờ cánh tay bị thương của mình cho mẹ xem, "Đau đau đau, mẹ, con đang bị thương, mẹ không thể dịu dàng một chút được sao?"

Cha Phác đi theo phía sau nhìn lướt qua cánh tay đầy băng gạc của cậu, thấy không có gì nghiêm trọng liền gia nhập đại quân trị tội của mẹ Phác.

"Đáng đời! Tôi thấy anh có vẻ là chấn thương sọ não nên mới dám làm bồ câu tung cánh bay như vậy, hôm nay đã học được cách kết hôn rồi?" Là cha của Trí Mân, ông không thể tin đứa con trai luôn ngoan ngoãn của mình sẽ có một ngày làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

Trí Mân khóc không ra nước mắt, không thể ngờ kết quả lại như thế này.

"Ai ui, không phải mỗi ngày hai người đều thúc giục con kết hôn kết hôn kết hôn sao? Thật vất vả lắm mới kết hôn được hai người đây là muốn đánh chết con à? Sớm biết vậy đã không kết nữa." Trí Mân thoát khỏi tay cha mẹ, buồn bực đặt mông ngồi xuống sô pha.

Mẹ Phác nghe xong nổi trận lôi đình, lập tức đi tới trước mặt Trí Mân, "Sớm biết vậy? Còn dám nói sớm biết vậy? Sớm biết vậy thì lão mẹ tôi đây đã dùng dây thừng trói anh ở nhà rồi, tôi đánh chết anh! Cái tên nhãi ranh này! Lão nương phí công nuôi dưỡng anh hơn hai mươi năm, đây là kết hôn đó!! Anh tưởng là đang đi chợ chọn bắp cải à?!"

Trí Mân bị dọa hết hồn, vừa chạy trốn vừa cảm thán tốc độ của lão mẹ nhà mình, một người 50 tuổi rồi vẫn có thể trộm luyện lăng ba vi bộ được hả?

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ