P1 : {Gặp gỡ ở giáo viện Sumeru}

1.1K 42 14
                                    

Một chiều xuân sang. Khi cánh chim bắt đầu nô đùa nên bầu trời ấm áp của năm mới. Gió thổi đi những đám mây trắng xóa, nhường chỗ lại cho màu ánh mặt trời sáng chói. Tô điểm thêm những bông hoa sắc màu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong khuôn viên giáo viện ở Sumeru.

Cậu, một chàng trai cao ráo, mái tóc bạch kim điển trai, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng. Lại thêm một cơ thể rắn chắc và quyến rũ, khiến nhiều cô nàng phải mê mệt. Tên cậu là Al Haitham. Hiện đang trên đường đến giáo viện danh giá để thực hiện vài khảo sát nhỏ.

Sự có mặt của cậu khiến cả giáo viện hôm đó trở nên  nhộn nhịp và cực kì hỗn loạn. Cả nam lẫn nữ, không ai không ngạc nhiên vì nhan sắc trời ban ấy. Nhưng sự chú ý của cậu vô tình lại đổ dồn về một đàn anh cao ráo, hiện đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ tươi đầy khinh miệt. Thấy bị phát hiện, anh nhanh chóng quay trở lại lớp.

"Ghen tỵ có cần đến lạnh lùng như vậy không chứ?"
Cậu nghĩ thầm, rồi vội quay trở lại công việc của mình.

Giáo viện ở Sumeru đúng là lò đào tạo những thiên tài. Những học sinh, sinh viên cậu đọc tên và bảng điểm điều khiến những hậu cần theo sau cậu phải kinh ngạc không giấu nổi sự xấu hổ.

Khi đọc tên xong, mỗi người sẽ lên và được trao giải thưởng. Số lượng sinh viên của giáo viện rất lớn, một hàng dài người khiến cậu rất nóng lòng mong chờ được biết tên người con trai kia.
"Il Dottore!"
Cậu nhìn quanh, chẳng có ai.

Được một lúc mới có một đàn anh lên tiếng và từng chút bước lên giảng đường. Lúc này cậu mới nhìn kĩ lại gương mặt kiêu căng ấy. Thật sự còn rất trẻ trung, không tệ.

Anh là Il Dottore, một sinh viên "đặc biệt "của giáo viện, mái tóc xanh biếc tựa như màu trời, như làn sóng biển cuốn hút, đôi mắt đỏ tàn nhẫn đang liếc cậu và những chiếc răng nhọn hoắt như một con cá mập đói. Trên hết, là vết sẹo ngay mặt, khiến anh trông thật đáng sợ . Nhưng vì anh lùn hơn cậu một cái đầu nên sự đáng sợ ấy giảm đi phần nào.

Cố gắng nhịn cười, nhưng chẳng thể giấu nổi. Cậu khiến anh nổi điên lên. Nhưng vì thể diện trước cả đám người phía dưới đành nén lại cơn giận.

"Thành tích khiến tôi ấn tượng đấy, anh đúng là thiên tài lỗi lạc, Dottore?" Cậu khen ngợi anh, xem như lời xin lỗi.

"Cút đi" Dottore. vừa đủ nhỏ vừa đủ đe doạ.

Sau khi anh quay lưng đi xuống, vội vàng luồn lách qua dòng người đông kịt để quay về lớp. Về phần cậu, cả ngày đã mất tập trung rất nhiều, khi hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí. Và trong thân tâm chỉ thôi thúc thời gian hãy trôi thật nhanh để cậu có thể chạy đến bắt kịp anh.

Kết thúc buổi lễ, cậu vẫn ngây người ra đó, thật sự chẳng có ai khiến cậu ấn tượng bằng người đàn anh cộc cằn ấy. Đồng nghiệp cậu có vẻ biết được chuyện của Dottore liền kể cho AlHaitham.

"Thằng Dottore ấy, bị đuổi khỏi giáo viện trên dưới 5 lần ấy, tao nghe bảo là do những loại thí nghiệm điên rồ và báng bổ nó nghĩ ra, những cuộc giải phẫu kinh tởm trên máu thịt người thật, người ta thấy nó hì hục vẽ nên những thứ kì lạ và những cánh xương sườn của con người như thể nó đã cầm và ngắm nghía một thời gian dài. Song vẫn được cho vào lại giáo viện vì có người chống lưng đấy" Đồng nghiệp kia bắt đầu kể lể.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ