P55 : ONESHOT

48 7 1
                                    

Hắn và Cậu không đứng chung một chiến tuyến. Không đi chung một con đường.

Vậy mà một khoảng thời gian trong tuổi thọ ngắn ngủi của Al Haitham, và cuộc sống vĩnh hằng cùng thời gian của Dottore, họ đã tìm thấy nhau và chấp nhận thứ tình yêu nhỏ bé như ngọn nến sắp thắp lên giữa trời đông lạnh giá. Nó là ánh sáng duy nhất, nó là tất cả.

Rồi nó cũng sẽ tàn, nhưng nó đã từng sáng và được thắp sáng.
Hắn và Cậu rồi sẽ chia tay nhau trong nuối tiếc, nhưng họ đã yêu và từng yêu.
.
.
.
.
.
"Anh có nhiều kẻ theo đuổi nhỉ Dottore? Cũng thật gần gũi với nhiều người, hẳn là anh có cách khiến họ si mê bằng một nụ cười thoáng qua chăng?"

Cậu buông mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn một cách khó chịu về phía chiếc ghế đối diện.

Nuốt vội cốc nước đã nguội lạnh trên bàn, hắn lúng túng quay mặt đi.

"Tôi thật ghen tỵ với anh đó."
Cậu vẫn tiếp tục chọc ngoáy hắn, không để ý phía sau lớp mặt nạ kia là gương mặt hiện lên hai chữ " oan ức".

"Vậy tại sao cậu còn không chịu đổ tôi...?" Hắn thì thầm khi gương mặt vẫn đang bừng đỏ.

Phía bên kia, nam nhân tóc bạch kim vội đưa quyển sách lên mặt che đi nụ cười xấu hổ, và một gương mặt cũng dần hồng hào sau khi thấy biểu hiện của người kia.
Kèm theo một hơi thở dài, chán nản.

[Vì tôi sợ một ngày nào đó cái chết sẽ cướp mất quyền yêu và ở bên cạnh anh khỏi tôi...] Al Haitham nghĩ.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ