P38 : Real Love?

110 10 1
                                    

*RẦM!*
Cái tiếng đạp cửa thô bạo mà tất cả các Quan Chấp Hành đã biết là kẻ nào gan to, vang vọng khắp cả cung điện nguy nga ở Băng Quốc.
Tất cả đôi mắt sắc lẹm rều bị thu hút bởi kẻ đó, nhưng rất nhanh đã quay trở lại công việc của mình, có người còn trốn đi nhanh vì sợ phải nghe tiếng càm ràm một cách thường xuyên và dày đặc của gã.

Dottore với tâm trạng cực tồi tệ sau cuộc cãi nhau với Al Haitham, làm ồn xong lại một mạch đi thẳng về phòng mình. Điều này khiến các đồng nghiệp cảm thấy lạ, vì dù gã có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng khi đã có việc không vừa ý sẽ luyên thuyên rất lâu và phiền phức. Tất cả kháo nhau đi hỏi, có lẽ là kiếm cớ để chọc ghẹo. Song do Pantalone vừa hay chuẩn bị đi đòi tiền anh nợ gã nên gã trở thành con tốt đi moi thông tin.

"Cốc! cốc ! cốc" gã có chút sợ sệt gõ cửa. Ai cũng biết khi tức giận Dottore sẽ điên lên đến nhường nào, thế nên lải nhải tên bác sĩ này như thường ngày, bây giờ chẳng khác nào chơi trò chọc tức một con ác quỷ.

"Vào" rất cộc lốc, rất đúng với tính cách anh.

"Nay mày bị cái gì vậy, bác sĩ?" Gã thoải mái ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cách vừa đủ xa để an toàn cũng như đang đối mặt trực tiếp với anh.

"Chuyện nhảm nhí thôi, nhưng nó khá làm phiền tao" Gã giở cái giọng chán nản đáp.

"Xạo chó, lại chuyện tình cảm, mày lại cãi nhau với thằng nhóc Al Haitham chứ gì? Già như vậy còn hơn thua với nó à?" Gã nói bừa, nhưng khi xem xét lại nét mặt của đối phương thì gã lại bất ngờ khi nó đúng đến kì lạ.

"........."

"Hahahaha, vậy là tao đoán trúng rồi! Ông bạn già, kể tao nghe xem có chuyện gì khiến mày nhăn nhó xấu xí như thế?"

"Con mẹ mày....chuyện này....đúng là tao với cậu ta cãi nhau....nhưng..."

"Sủa đi, mày lải nhải về sự tuyệt vời của nhóc được, thì giờ mày phải nói về sự tồi tệ của nó được"

"Thằng nhóc....nó...tao không biết có đúng khi dùng từ tồi tệ không...nhưng tao cảm thấy có vẻ nó không thật sự yêu tao"

"Nó đụ mày chưa?" gã bất ngờ hỏi.

"Rồ....Hỏi thăm kiểu đéo gì vậy???" Anh đang thả mình trong những quá khứ, bỗng giật mình vì câu hỏi nhạy cảm của gã.

"Ừ thì mặn nồng với người ta rồi, giờ lại nghi ngờ tình cảm của nó. Mày làm sao đấy?

"Nhưng....."

"Được rồi...lại kiểu tư vấn cho bọn yêu nhau. Tao thì không giỏi về việc này lắm, vì tao có ả trùm sòng bạc nóng bỏng của riêng tao rồi, ả chẳng kiếm được thằng nào giàu bằng tao, có lợi dụng cả đời cũng không đủ, nên tao không có khái niệm về sự phản bội. Nhưng tao có vài lời khuyên cho mày..."

"Tao đang nghe đây....khoe ghệ con mẹ mày"

"Hãy xem cậu ta có tặng mày thứ quan trọng nhất hay không?"

"Ý mày là sao?...Thứ quan trọng nhất là gì?" Anh bị thu hút bởi câu hỏi, không thẫn thờ như phút đầu nữa.

"Là thời gian của kẻ bận rộn

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ