P54 : Một ngày tồi tệ, nhưng đã có anh

63 4 1
                                    

Tạ ơn trời, anh muốn thốt lên ngay lập tức khi anh đóng được chiếc cửa phòng. Trận chiến vô nghĩa với đống giấy tờ kết thúc, anh chán ngấy việc bị tìm gặp và cãi vã với những tên cấp dưới cho rằng mình giỏi giang muốn thăng cấp, ghét việc bị Kaveh đến làm phiền mình bằng mấy câu chuyện vớ vẩn  rồi bỏ đi, hận việc phải giúp đỡ vài tên đồng nghiệp lười nhác để rồi họ báo cáo ngông cuồng với những Mantra.

Tất cả trở thành một ngày vô cùng tồi tệ và chán nản đối với anh, anh muốn chết đi, muốn nhắm nghiền đôi mắt và chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng, nhưng rồi anh lại tỉnh giấc rồi lại đau khổ.
.
.
Anh chậm rãi tiến đến rần chiếc giường rộng lớn, nơi đang nằm thênh thang trên đó là một nam nhân ở độ tuổi trung niên nhưng có gương mặt trẻ vì đợi anh về mà ngủ quên.
Tuyệt đẹp làm sao, gương mặt ấy. Hắn là chốt chặn cuối cùng và vững chãi nhất giữ lấy tâm trí của anh khi anh nghĩ đến việc phải từ bỏ.

Điều gì giúp trái tim anh hân hoan hơn khi mỗi đêm anh trở về  muộn đều sẽ được người anh yêu nhất mặc trên người bộ đồ quyến rũ, nhẹ nhàng đến ôm ấp và tiếp đón nồng nhiệt bằng cơ thể nóng bỏng đó chứ?
Anh nhìn hắn chậm chạp hơi thở, rì rì tiếng ngáy nhỏ thật muốn chọc ghẹo cho đến khi hắn tỉnh giấc, nhưng anh không làm thế, chỉ muốn nằm xuống và ngủ cùng hắn thôi, đó là những ngày bình thường.

Chỉ là hôm nay thì khác, cả ngày áp lực dồn nén lại khiến anh có hứng thú bất thường với mỹ nam dưới thân anh lúc này. Hơn bao giờ hết, anh muốn chiếm trọn lấy cơ thể hắn làm của riêng mình.

Anh cúi đầu xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi hắn, đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng, khấy động bên trong bằng sự gấp rút, nôn nóng, anh lại tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi cắn mút lấy vành tai hắn kéo xuống chiếc cổ thon trắng.
Bị kích thích, hắn vô ý hé miệng, thè chiếc lưỡi thở hắt ra, tạo nên một cảnh quang hết sức quyến rũ trong đôi mắt của con sói đói, điều này anh lường trước được, nhưng khoái cảm làm tăng độ hứng thú, anh tài nào mà kìm được lý trí mình ngay lúc tình thế căng thẳng thế này.

Bỗng Dottore giật mình mở hé mắt, nhận ra anh đã trở về và còn đang gần gũi với mình. Hắn choàng tay qua cổ anh kéo lại gần mặt mình, mỉm cười.

"Mừng cậu về nhà, Al Haitham~ "

"Bác Sĩ, anh hư quá, giờ này còn không chịu đi ngủ, có vẻ phải phạt mới được.." Anh kéo cặp mông tròn trịa của hắn ngồi lên đùi, để hắn vắt chân qua hông mình liền giở giọng chọc ghẹo, theo đó lại rướn cổ ra muốn được hôn hắn một lần nữa.

"Tôi đã phải bỏ đống tài liệu khô khốc kia qua một bên, cố gắng thức để đợi được cậu mà, sau này không thèm nữa! Có đi về muộn cũng mặc xác cậu." Hắn ngã đầu về phía sau, hai chữ " Từ Chối" nụ hôn không cần trên mặt, nhưng cũng hiện lên thấy rõ hắn đang giận dỗi anh.

Anh liếc nhẹ xuống trang phục mà hắn mặc khi chuẩn bị ngủ, thứ mà anh đã quên mất việc phải chú ý tới nó như một lẽ tất nhiên. Áo của hắn, loại ngắn tay và phanh ngực lại còn để trễ một bên vai, chiếc quần đùi ngắn củn hết sức để lộ cặp đùi to đầy vết trầy sẹo, nhưng lại không vết muỗi đốt, một cặp giò trắng đang quấn chặt lấy anh như một lời mời gọi, anh thoáng nghĩ.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ