P39 : Real Love? [R16-18]

182 15 3
                                    

-CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM-

Tệ rồi, tiếng lộc cộc của những bước chân cứ lãng vãng phía sau cánh cửa. Al Haitham  miệng nói vậy, chứ cũng chẳng dám động đậy hay phát ra bất kì âm thanh nào. Đôi mắt lo âu hết nhìn đến cánh cửa lại ôn tồn nhìn vào người tình nhỏ bé đang khó chịu dựa vào ngực mình.

Cậu dùng cánh tay săn chắc ghì chặt mặt anh vào. Như một chiếc ổ khóa khiến anh bực dộc mà cắn phập vào nó.
Kìm chế, nhưng cậu nắm mạnh chiếc áo sơ mi xé toạc một tiếng rõ to, tiếng bước chân dừng lại.

"Tôi thật sự không ngờ lại rơi vào tình cảnh thế này đấy...Dottore...anh thật sự luôn mang lại cho tôi những thứ thú vị, rắc rối nhỏ nữa" Tiếng thì thầm nhọc nhằn của Al Haitham như kéo con tim anh xuống tận bậc đáy sâu nhất.

"Từ khi con tim này đập, đôi mắt này chợt mở, và khi đã tự mình nhuốm đôi tay trần vào máu tươi, tôi chưa bao giờ gặp tên khốn nào bất kính như cậu...Haitham"Anh gầm gừ, hẳn là do sự mất kiểm soát bởi dục vọng.

"Hmm..máu...vậy...anh chọn bạo lực nhỉ?" cậu ra cái vẻ suy ngẫm một lúc rồi bất chợt hỏi anh, đôi mắt ánh lên sự hí hửng, miệng toe toét cười.

"Bạo lực? Ý cậu là sa-!?"

Cậu nhấc bỗng anh lên, đặt toàn thân anh lên vai mình, bước từng bước chậm rãi đến bàn làm việc. Và giờ cậu đang mò mẫm món đồ gì đấy trong ngăn kéo...đợi đã? Dây...? . Anh chợt nhận cái gì điều đấy, nó làm anh hốt hoảng, chân tay cố vùng vẫy thì bị cậu đặt mạnh toàn thân xuống mặt bàn.

Cả thân trên bị xé rách mảnh ảo thật tơi tả, anh nằm gọn trên bàn, cậu nhanh chóng khóa tay anh lại ra sau lưng, siết mạnh dây trói chặt hoàn toàn sự tự do cuối cùng, má và bụng anh áp xuống mặt kính, miệng há hốc chảy một ít nước bọt lan ra đống giấy tờ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính trên trán. Phần thân dưới hoàn toàn trần trụi, mờ mông căng tròn như mời gọi con thú dữ đến xơi, trên đó còn có cái lỗ huyệt hồng nhạt vô cùng mẫn cảm đã nhanh ướt đẫm do cuộc vui ban đầu chỉ đợi có kẻ đâm vào.

Anh thở chẳng ra hơi, đôi mắt đỏ lo lắng, cầu xin hướng về phía cậu. Chỉ thấy thứ ấy cũng nhìn và đáp lại anh 1 câu.
"20 phát và anh đếm từng cái một. Anh sẽ được sự "Trừng Phạt" mà anh từng mong."

"A..h- k-không"

"Muộn rồi"

Cậu cầm cự vật của mình chậm rãi nhét vào bên trong anh, cái cảm giác như bị xé rách bao trùm lấy, toàn thân dưới của anh như dưới địa ngục, đau đớn mà chẳng thể chống cự.

*T-to quá...mình sẽ chết mất * Suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh cho đến khi nó bị một cú tát mạnh vào bên mông phải.

[CHÁT] Âm thanh lớn phát ra từ sự va chạm của bàn tay đang in dấu nó trên một thứ nóng bỏng hơn cả mặt trời.
Rồi cậu nắm lấy tóc anh, giựt mạnh lên đe dọa.

"..1.."

[CHÁT]

"..2.."

[CHÁT]
.......

Cứ như vậy, nhưng mỗi khi anh vì phê mà quên mất việc mình đang làm thì cậu sẽ dùng sức đâm thật mạnh vài lần vào trong anh, đều này vừa kích thích lại như một cái báo thức gọi anh tỉnh dậy và tiếp tục đếm trong khi kẻ phía trên đang vô cùng hài lòng.

Đến cái tát cuối cùng, bờ mông căng tròn ấy như chẳng rõ hình dạng nữa, nó đỏ bừng, sưng tấy, cơn đau khiến đôi chân anh đứng chẳng vững mà như muốn quỳ xuống.
Cậu bế anh lên, vừa xoa nắn cặp mông đang bị thương ấy. Cậu lại hôn anh, vẫn tư thế khi nãy nhưng đã được cậu lật lại, cậu đè lên người anh, từ trên xuống dưới cơ thể quyến rũ được cậu trang trí những vết cắn sâu, ghim cả vào máu thịt, nó nhem khắp cơ thể anh và một ít trên môi cậu.

Anh mơ màng nhìn lấy cậu, đôi mắt đỏ đáng thương như đứa trẻ khóc nhè, tay nắm lấy cổ áo cậu mong đợi được nghỉ ngơi một chút.

Al Haitham nhìn anh mà không nỡ, cậu nâng đùi anh lên trên đùi mình, thân dưới lọt thỏm vào cậu, tay giữ chặt lấy 2 bên mông mềm mại, cái tu thế này cậu có thể vào điểm sâu nhất của anh trong một nốt nhạc, nhưng cậu sẽ đợi, đến khi anh mở miệng cầu xin.

"...Cậu...có thể đáng ghét đến mức nào nữa chứ? Tên khốn Al Haitham..-" Anh giận dữ bấu mạnh vào lưng cậu.

"Thè lưỡi ra và nói lên mong muốn của anh hiện giờ đi, tôi không chắc anh sẽ chịu được cơn hứng tình này được nữa đâu, của anh ướt mèm quần tôi rồi đây thây"
Cậu cười cợt, nâng nhẹ cằm anh lên hôn nhẹ nhàng, tay vuốt ve "cậu bé " của anh nhưng đến khi muốn ra thù cậu độc ác chặn lại. Đôi mắt Dottore rưng rưng, chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã, ân hận và khó chịu đến như vậy.

Tiếng chân đã dừng lại từ rất lâu, tưởng như gã học giả nào đó đã đi rồi, nhưng cứ mỗi cú thúc mạnh cự vật của cậu vào bụng anh, mỗi tiếng rên la cầu xin, lại có tiếng khúc khích cười nhỏ nhẹ bên ngoài.
.
.
.

"Dottore...tao không nghĩ cách "giảng hòa" của mày lại táo bạo đến vậy" rồi gã ấy rời khỏi Giáo Viện trong đầu chợt nảy ra hàng loạt những cách chọc ghẹo khi tên Bác Sĩ trở về Băng Quốc.
.
.
-Hết-

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ