P51: Love ( R16 )

103 4 2
                                    

.
.
"Cuối cùng thì chuyện của anh là như thế nào vậy?" Al Haitham liếc nhìn tấm thân trắng nõn kèm theo [rất nhiều] dấu răng đang co lại.

"Kẻ không sỡ hữu bộ óc nhạy bén hơn tôi sẽ không thu hút được bất kì sự chú ý nào của Dottore này, trừ khi kẻ đó có sức mạnh ngang bằng Ma Thần"

Dottore nghe thấy, liền chộp lấy trăn rồi cuộn mình kín mít, anh ngượng ngùng, nhưng vẫn tự luyến ái bản thân kể này nọ cho chàng trai đang chăm chú đọc sách kế bên cạnh.

"Thì?" Cậu thờ ơ đáp lại, rõ ràng là tránh né câu hỏi.

"Tiếc là tôi quá thông minh và là một thiên tài xuất chúng...cho nên tôi đã tạm hạ tiêu chuẩn xuống. Đó là lí do tại sao tôi lại yêu cậu, rõ chưa Al Haitham?" Hắn tự cao kết thúc câu chuyện rồi bật dậy, nhảy lên người cậu.

Cả cơ thể trần như nhộng cọ xát với múi bụng trên người của Al Haitham. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, chấm dứt sự quan tâm dành cho cuốn sách tẻ nhạt và tập trung vào gương mặt đẹp trai của mình.

Hình thức quyến rũ kiểu mới à? Al Haitham nghĩ.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, tỏ vẻ giận dỗi vì cậu không để ý lời anh nói.

Chậm rãi áp môi mình lên môi cậu.
Tên nhóc tóc bạch kim cũng nắm bắt tình hình nhanh nhẹ, mà luồng ngón tay qua những lọn tóc xanh của anh, kéo sát anh vào mình khiến nụ hôn sâu và ướt át hơn.

Rời môi anh, Al Haitham xoa nắn cặp đào bên dưới, liếm môi, rồi từ từ mở lời  vạch trần anh.

"Hạ tiêu chuẩn? Tôi tưởng là " Thiên Tài " đây

tự chế ra loại thuốc kì lạ,
tự nhầm nó với nước ép
tự vác cái thân đi tìm tên hậu bối Al Haitham này
tự chổng mông lên rồi rên rỉ cầu xin tôi giúp
tự miệng bảo chỉ có tôi mới thỏa mãn được anh

Và bây giờ còn bảo hạ tiêu chuẩn?"

"Cậu im cho tôi! tên nhóc đáng ghét, ai lại đi nhầm vài cái lọ thuốc đơn giản đó được chứ!...a.."

"Hum? Anh giải thích với tôi như vậy, sao giờ lại chối ?"

".....thật ra...là..." Dottore ấp úng.

"Sao?" Cậu nắn nót cặp mông ấy mạnh tay hơn, khiến nó ửng đỏ.

"D..dừng lại..đi.."

"Anh nói dối, vậy là không tốt đâu Tiền Bối à.."

"Tôi..."

"Anh không phải là nhầm thuốc..., mà là cố ý uống nó để có cớ tìm tôi, đúng chứ?"

"..." Bị nói trúng phốc, anh đỏ chín mặt chỉ biết im lặng gục đầu vào ổ cậu như một lời chấp nhận.

"Không sao, thật ra tôi biết lâu rồi."

"...." Anh tiếp tục yên lặng.
.

.

.

"Biết cái gì cơ...?" bị trí tò mò thúc đẩy, anh miễn cưỡng lên tiếng hỏi.

"Biết anh yêu tôi từ lâu. Hình như là từ khi hai ta còn học  ở Giáo Viện"

"........."

"Anh yêu nhưng sợ tôi từ chối vì mình là con trai"

"...."

"Cứ đem những nhung nhớ đó đặt tâm huyết vào thứ gì đó để giúp tôi có cảm tình"

"....."

Cậu cứ tiếp tục nói lên nỗi lòng của anh, còn anh thì im lặng lắng nghe.

"Hahaha tôi tưởng sẽ là món quà tình yêu ngọt ngào, lãng mạn lắm, ai mà ngờ anh trao cả cơ thể cho tôi làm quà"

"Al Haitham!!!"

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi thiên tài như anh đó"

"...Vậy còn cậu thì sao?.."

"Tôi á? Tôi yêu anh, yêu anh trước cả khi ta gặp nhau."

"??" Trước đôi mắt hoang mang của anh. Cậu kéo chăn che đi cơ thể của cả hai. Rồi tiếp tục.

"Anh hẳn còn nhớ đứa trẻ mắt xanh từng bị lạc ở sa mạc phải không?"

"a....là..cậu thật sao?"

"Phải, tôi thích cách anh dịu dàng giúp tôi tìm được đường về lắm, nên hôm nay tôi cũng "Giúp" lại anh để trả ơn đây"

"Thôi đi!, vậy tại sao cậu không tỏ tình tôi?"

"Anh nghĩ lúc đó tôi có gan tỏ tình học bá- thiên tài xuất chúng giỏi nhất toàn trường như anh à?"
.
.
.
Họ cứ trò chuyện, mãi cho đến rần nửa đêm.

"À tôi có chụp cho anh 1 bức ảnh nè, xem không?"

"Đâu?"
.
.

"......"

"Đẹp nhỉ? Lúc anh cầu xin tôi giúp anh ấy"

"Al Haitham tôi sẽ giết cậu!"

"Tôi cũng yêu anh"
.
.
-Hết-

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ