P10: {Món quà của số phận}

180 12 13
                                    

Tình yêu vốn là một thứ không thể định nghĩa được. Nhưng nó có thể được so sánh. Nó có thể như một tách chocolate nóng hổi trong một đêm giá rét, một bàn tay giơ ra khi ta chìm trong tuyệt vọng, như ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai, một buổi chiều nhẹ nhiều mây vàng, một lọ thuốc độc hại đầy đắng cay. Nhưng cũng có thể là một con dao phết đầy mật ngọt. Kẻ mơ mộng không biết mình đang nằm mơ là anh, kẻ cầm con dao lại chính là cậu.

Kẻ ngỡ như đã thuộc về anh mãi mãi.

Căn cứ mật của Fatui tại Sumeru bị tập kích ngay trong một đêm tối được chiếu gọi bằng những tia sáng. Nhưng tên lính do quá bất ngờ nên nhanh chóng bị hạ sạch.

Anh chỉ có thể rút lui chạy trốn, nhưng xui xẻo thay cậu lại một lần nữa bắt gặp anh. Cậu bây giờ làm con người rất khác, một mực dí sát như muốn lấy cái mạng sống ấy. Anh lại lần mình vào khu rừng quen thuộc. Những thân cây mộc mạt cao lớn, những tán lá của cổ thụ rộng hàng trăm mét che mờ ảo đi ánh sáng, trong đôi mắt mơ màng của một con thiêu thân nhìn thấy lửa.

Anh liên tục chạy, không nhận thức được gì đang diễn ra xung quanh. Anh chạy đến mức chẳng cảm nhận được nhịp thở , mạch đập trái tim hay cảm giác mỏi mệt dưới đôi chân. Anh chạy như một kẻ điên chỉ biết lao đầu về phía trước. Bất ngờ anh vấp ngã văng xa đến rần mép rìa vực khá cao.

Cậu đuổi kịp anh, tay giữ chặt thanh gươm chẳng nói lời nào cố tỏ ra lạnh lùng hết sức có thể, nhưng lại chẳng qua nổi được mắt anh. Cậu từng chút đến rần đến khi chỉ cách anh vài bước chân nữa.

Anh sau một hồi vật vã đứng dậy thì lấy lại được bình tĩnh đến lạ. Quay sang nhìn cậu thất vọng, chân cũng từ từ lùi nhẹ ra rần mép rìa hơn. Giọng trầm lắng cất lên.

''Al Haitham...tôi thấy được sự sợ sệt trong đôi mắt ấy. Cậu có điều gì muốn thú nhận trước khi tự tay giết tôi không, Cheater?'' Anh cười khẩy. Gỡ sau gáy ra con chip điện tử và bóp nát nó.

Sao anh lại biết? Từ khi nào mà anh lại biết? Tại sao anh lại không gỡ nó ra sớm? Tại sao anh lại để yên như vậy?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, đôi mắt mở to kinh ngạc và vô cùng hoang mang.

Cậu bất giác chột dạ, một cảm giác tội lỗi bao phủ lấy người, không còn mặt mũi nào, chỉ gượng dám nhìn xuống mũi chân. Tay cậu táy máy một thứ thiết bị lạ lẫm đang xuất hiện chấm đỏ phía đối diện. Cậu thầm mong những cơn gió của Phong thần hãy cuống đi những cảm giác ngột ngạt ngay lúc này.

''Biểu cảm không tệ. Vì sao tôi biết ư? Vậy hãy để tôi bắt đầu? như mọi lần nhé?''

''Xem nào, cậu đã đem mộ lòng ngưỡng mộ Chúa trên cao kia, thế nên cậu cũng biết một Tông đồ đặc biệt của ông ấy chứ? tên ông ta được xem như một từ đồng nghĩa của thứ đáng khinh miệt nhất cõi đời này. "  Tay anh nhẹ đưa lên ngực mình, vị trí của trái tim.

"Nhưng cậu chẳng thể tài nào cảm nhận được nó do chính cậu là người gây nên và tôi quá ngu ngốc khi đặt nó vào cậu. Cậu liệu có hiểu thấu hai từ Phản Bội?'' Sắc thái của anh dần bắt đầu giận dữ và đáng sợ hơn rất nhiều.
Anh tiếp lời.
''Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ khi những chòm sao của cậu và tôi được số phận vẽ nên. Nó sẽ là một câu chuyện tình lãng mạn, một kiệt tác nếu có trong cậu một sự trung thành đến ngây thơ. Tôi yêu cậu rất nhiều, từ khi ta còn sống cùng nhau trên một cái cây, hay khi ta đã gặp lại nhau trong một ngày xuân sang. Tôi vẫn còn nhớ câu thề năm ấy, nhớ về người mà tôi tin rằng sẽ có thể gửi gắm đến cuối đời."  Anh đau đớn siết chặt tay nơi trái tim.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ