P43 : Con Mồi [P3]

55 8 0
                                    

Ngày càng xa cách, cảm giác bồn chồn, lo lắng cũng chẳng còn động lại trong Dottore dù chỉ một chút. Cậu rần như quên mất anh, thảnh thơi, buông thả với cuộc sống ngày trước mà chẳng còn hứng thú bắt đầu một tình yêu mới lấp đầy trái tim như nhiều người khác. Và chính vì sơ suất ấy Kaveh đã rất nhanh chóng nắm được toàn bộ lịch trình của cậu, sẵn sàng giăng ra một cái bẫy nho nhỏ để cậu sẽ lại lọt vào lưới tình.
.
.
"Al Haitham, đồ lười biếng, mau mặc cái này vào cho tôi" Y ra lệnh, cái giọng chua chát hay cằn nhằn tên to xác bị hắt hủi bởi chính tình yêu của cậu ta.

"Cậu đùa tôi à? Cái thứ rác rưởi này cậu bảo một Đại Hiền Giả phải đi long nhong trước các Học Giả sao?" anh vừa nói vừa trỏ tay vào bộ cánh kì cục do chính Kaveh thiết kế.

"Cậu chẳng biết thứ gì gọi là nghệ thuật hay thời trang cả, theo tôi điều tra thì cậu nhóc có hứng thú với đống máy móc phức tạp, yêu thích những sinh vật nhỏ nhắn..."

"Tôi biết"

"Tôi thấy cậu nên tập lắng nghe người khác nhiều hơn, vì thông tin mới đây...nhóc cũng có niềm đam mê với những loài thực vật sâu trong rừng nhiệt đới, cách Giáo Viện không bao xa đâu"

"Tôi không nhớ là trong phòng em ấy có những chậu cây kiểng hay hoa thơm ngát"

"Cậu toàn nhìn vào cơ thể nhóc ta, dù sao thì hôm nay tôi nghe được cậu ta được một cô gái rủ đi tìm hiểu luận khóa, thật ra là giống hẹn hò hơn, Dottore ấy, nhóc cũng khá được gu của nhiều cô em. Nên tôi đã sắp xếp và may gấp cho cậu bộ đồ này để có cơ hội khiến cậu ấy chuyển hướng qua..." Nói đoạn, bỗng Kaveh để ý Al Haitham đang thất thần, đôi mắt tức giận, răng nghiến chặt, đến gân tay cũng nổi lên trông như sẽ đấm thủng bức tường nếu nó chắn trước mặt.

"Hở? Al Haitham này...có nghe tôi không đấy, cậu ổn không?"

"Đưa bộ đồ đây, mấy giờ, ở đâu?" Anh kìm nén cơn giận dữ trong lời nói, vắn tắt mà moi thêm một chút thông tin từ người bạn đang lo lắng.

"7 giờ tối, Rừng Apam..."

"Cậu chuẩn bị nhanh lên chúng ta cùng đi, tôi không muốn phí phạm thêm giây nào nữa" Rồi Al Haitham bật dậy khỏi chiếc giường, sát khí cứ đùng đùng mà cho đến khi anh đi khuất, Kaveh mới chắc chắn gã Đại Hiền Giả chỉ lọt tai vài thông tin  như "Cô gái lạ" , "rủ", "Hẹn hò" và "Dottore".
.
.
.
Al Haitham đứng nhìn chiếc gương trong phòng tắm, anh tự nhìn mình trong đó, tự xem mình là nạn nhân và kẻ phản bội anh vẫn còn tâm trí hẹn hò với cô gái lạ, rồi hàng loạt viễn cảnh chết tiệt về việc Dottore sẽ phải lòng cô em nóng bỏng nào đó, họ sẽ đến với nhau, đám cưới và hạnh phúc cuối đời. Tất nhiên, người trao nhẫn cho cậu chẳng phải anh.

Anh cố gạt bỏ, mở vòi  và hất mạnh làn nước lạnh lẽo vào mặt mình, anh hẳn đã tự dìm chết mình nếu ngâm mặt dưới bồn lâu hơn, dù vậy nước...vẫn không níu kéo được lí trí anh. Đôi mắt anh càng lúc càng trở nên điên dại, tự trách mình rồi trách cậu đã từ bỏ ân sủng anh trao vì có thể đã phải lòng một ả đàn bà khác, trong cơn giận, anh đấm mạnh đến mức bể nát tấm gương, nó vỡ vụng thành từng mảnh thủy tinh sắc lẹm, đến mức cứa đứt da tay anh, vết nứt ấy cũng từng chút mở rộng hơn. Máu nhỏ thẫm nắm tay trần, hòa quyện vào làn nước đang chảy, cuốn trôi hết tâm trí kẻ lụy tình.
.
.
Kaveh thấy, và tự nhủ rằng cậu đã đúng, tên Al Haitham đó đã yêu nhóc đến phát điên, và rằng cô nàng Soreh anh chưa tiết lộ tên có tỉ lệ trở về còn thấp hơn tỉ lệ tiền phòng của anh được thanh toán đủ...Lạy Archon, cô gái xấu số này thật đáng thương.
.
.
.
Xui cho cả hai, khu rừng hôm nay mưa rơi nặng hạt, rất khó tìm đường lẫn người. Cả hai cứ lang thang vô định cho đến khi nhận ra mình đã bị lạc, Al Haitham liếc nhìn Kaveh hồi lâu xong cũng vì tự thấy bản thân dữ tợn dưới mặt hồ nên anh đã chịu dịu lại phần nào. Lên tiếng gọi Kaveh về. Mà thật ra họ không đi lạc, anh bạn tóc vàng chỉ muốn câu thời gian để đôi trai gái kia nghiên cứu xong còn đường trở về.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ