P67 : Better Life (R18!!)

147 15 1
                                    

Al Haitham nhận được một ủy thác mới từ Thảo Vương. Nội dung cơ bản là có một tạo vật nguyên tố mới xuất hiện từ lòng đất Sumeru. Nhưng thay vì làm phong phú và giúp ích cho rừng mưa, thì nó lại lây lan nhiều thứ khí lạ vô cùng độc lại, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người sống xung quanh. Và cậu chỉ cần diệt quách thứ đó đi là xong xuôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu lại thấy nó có vấn đề, tạo vật đó chỉ có một con, mà thay vì nhưng tên lính cấp dưới thì Tiểu Vương lại đích thân mời đến Quan Thư Ký cậu đây, do thứ đó rất mạnh, hay chỉ là sợ cậu ngồi nhiều quá sẽ bị....? Mà thôi đi.
.
.
.
Khi đến nơi ủy thác, cậu giật mình khi thấy xác tạo vật đang nằm trên vũng chất nhầy.
Quay tới quay lui, rõ ràng nó có vẻ chỉ vừa mới bị giết, hẳn là có kẻ ra tay trước, giờ lại chẳng thấy đâu.
Cậu bước đến gần hơn để kiểm tra lại lần cuối cũng như để chắc chắn nó sẽ không hồi sinh dựa vào đống dinh dưỡng nó hút được.
Tạo vật đang nằm im lìm thì bất chợt run rẩy, chẳng có cảnh báo gì liền vồ đến cậu, nó bám bủa đống khí độc và tạp chất lạ như sáp lên bộ cánh cậu mặc.

"Kinh tởm!"

Tung nhanh thanh kiếm lên trời và đá nó một cách mạnh bạo xuống, chẻ tạo vật nguyên tố ấy ra làm đôi. Al Haitham thở dài, chỉ là việc cỏn con, làm mất đi biết bao thời gian quý giá của cậu, mà thứ này còn làm bẩn bộ quần áo bằng thứ chất lỏng màu hồng nhạt có mùi thơm. Vẫn quá kinh dị khi biết nó văng ra từ  một sinh vật chết.
.
.
Trên đường trở về nhà, cơ thể cậu cứ lâng lâng lên một cảm giác nóng nực và khó chịu, chỉ muốn lao mình xuống một cái hồ nào đó để rột rửa hết đống nhựa trên người mà thôi.

Đi đến giữa con đường chợ, nối liền với lối đi về nhà. Cậu trông thấy người làm vườn có một bó hoa màu xanh trời rất đẹp, được trang trí bằng hình một con mèo trắng và những đóa hoa hồng nhỏ phía sau.
Hôm nay là ngày sinh nhật của người cậu rất yêu thương, tất bật làm việc từ sáng đến chiều, lại vác xác đi làm ủy thác khiến cậu chẳng có lấy thời gian làm món quà handmade bằng tấm lòng của mình, giờ mua tặng anh một bó, hy vọng anh sẽ không xù lông lên giận dỗi.

"Ông chủ, tôi thích bó hoa này, giá cả thế nào?" Cậu đứng khá xa tiệm hoa, chỉ chỉ tay vào đóa hoa xanh nở rộ trước mắt, cố nói lớn để chủ cả có thể nghe được lời của mình.

"Chà, cậu là Al Haitham nhỉ?, à không..Đại Hiền Giả đương nhiệm mới đúng chứ...chúng ta rất lâu rồi chưa gặp lại nhau đấy."

"Hả? Ông chủ? Chúng ta từng quen biết sao?"

"Phải phải..cậu mau vào đây, mùi của thứ này thơm lắm, không cần ngại tôi sợ bẩn đâu"

Cậu tiến lại gần hơn, và quả thực trên gương mặt ông có chút quen thuộc, đã già đi vì thời gian nhưng đâu đó cậu vẫn nhớ một chút, chút nhỏ thôi.

"Cũng đã được 20 năm rồi, kể từ ngày đầu cậu lại đây mua hoa, ta tự hỏi thứ màu sắc này được cậu đặc biệt yêu thích hay sao? Mà lần đầu cậu mua và lần cuối cậu mua đều là màu sắc xanh dương nhạt này"

Phải rồi, cậu nhớ rồi.
Ngày thơ bé cậu vẫn thường cùng mẹ đi chợ và sắm sửa nhà cửa bằng những bó hoa tươi, với cậu thì những bông hoa ấy là niềm vui và hạnh phúc khi chúng luôn khiến mẹ cậu cười.
.
.
Một ngày nọ cậu gặp được một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, mái tóc anh ấy có màu xanh dương, như màu của bầu trời, anh đã cho cậu biết đến thứ gọi là tình yêu.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ