Đã có kẻ nào thật sự si mê anh bằng tôi?
Kẻ nào dám dùng cả thân thể quý báu của mình để trở thành mẫu vật để anh thử thuốc, và trong khi bị cơn sốc thuốc, vật đến điên loạn, đôi tay vẫn giang ra ôm thật nhẹ nhàng lấy anh, không quên nói lời yêu thương đường mật.
Kẻ nào dám bán cả linh hồn mình cho anh? Kẻ nào dám vì anh mà bỏ luôn cả tương lai của họ? là tôi, Al Haitham, người sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình đang có chỉ để đổi lấy một nụ hôn thoáng môi của anh. Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh đến điên cuồng. Tôi đánh đổi cả tính mạng mình chỉ để thấy cái nhếch môi thích thú của anh.
.
.
Tôi không rõ mình đã trong tình trạng mê sảng vì mấy loại thuốc quỷ quái của anh đã bao lâu rồi. Chúng khiến tôi mệt mỏi, đầu không ngừng nghĩ về dục vọng hèn hạ, đẫm mồ hôi trên chiếc giường lớn cùng anh, nhưng lại cực kì bay bổng khi màn đêm hạ xuống.
Tôi vì anh là làm tất cả. Anh lại xích tôi lại chẳng khác nào một con chó hoang, cổ tay tôi đau rát, chân tôi bông gân, cơ thể đầy rẫy vết băng bó và dược liệu. Còn chẳng kể đến việc ngày anh chỉ cho tôi hốc vài muỗng cơm rồi lại tiêm thuốc vào. Nếu cơ thể tôi biểu hiện thành công thứ mà anh cần.
Anh chẳng ngại mà cởi từng mảnh áo xuống để tôi ngấu nghiến hương thơm, lòng tự trọng của tôi ghét việc này, nhưng phải thừa nhận, tôi chẳng khác một con chó rách thích quấn quýt bên chủ nhân. Còn trái lại, nếu biểu hiện của cơ thể xấu, anh trực tiếp hành hạ tôi, chẳng bằng tác động vật lí bên ngoài.
Từng lời anh nguyền rủa tôi thôi đã là nhát dao chí mạng nhất, đau đớn, buốt giá nhất. Tôi yêu anh, dần dần, cũng yêu cái cách anh thể hiện tình yêu dành cho tôi. Tôi hận anh, vì đã đem cho tôi những bất hạnh tôi không xứng đáng để có. Trách sao được phận người luỵ tình chứ.
.
.
Trong khoảng thời gian thí nghiệm 1 tháng mà tôi ngỡ như nhiều đời trong luyện ngục ấy, hằng đêm tôi luôn cố gắng nghĩ ra những từ ngữ đẹp đẽ nhất để miêu tả anh. Tôi không biết anh có đón nhận hay không, mong là anh sẽ thích. Hoặc chí ít là cố tình ghi ở một nơi để anh có thể bắt gặp.
.
.
Một ngày nắng thu nhẹ, anh ngồi đối diện tôi. Anh vừa cởi hết sự trói buộc tôi ra, vừa hỏi tôi, một câu thật lạ.
''Al Haitham này, nếu trong từ điển không có từ "Đẹp" và cũng chẳng có gương để tôi soi bản thân thì cậu sẽ miêu tả tôi bằng cách nào?''
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, với câu hỏi như Dejavu này, tôi đây đã sớm có cho mình và anh một câu trả lời thoả đáng, nhừng vẫn ngập ngừng vì còn khá e ngại.
Tôi đáp anh :
Mỹ sắc của anh khiến con tim tôi rung động.
Khiến nó đập loạn nhịp khi thấy anh, và trật nhịp khi thấy anh cười.Nó khiến đôi chân tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh.
Nó khiến hai cánh tay tôi muốn ôm lấy anh vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|
FanficAl Haitham x Dottore, tôi yêu anh, ở mọi vũ trụ. OOC, một số bối cảnh, chi tiết không có thật trong cốt truyện chính và game