P56 : Waiting for love

33 2 2
                                    

[Waiting for love ]

"Tình yêu này của cậu..cho phép tôi từ chối nhé?"
Anh nhìn vào người đàn ông trước mắt, khẽ nhếch miệng cười cợt.

"Cho tôi một lí do đi?" Cậu ta có vẻ cứng đầu, vẫn lấy chân chắn ngang đường đi, càng lúc càng lấn hết không gian của anh khiến anh phải lùi lại dần, thoáng chốc tấm lưng đã phải chào mặt với bức tường.

"Tôi và cậu không hợp nhau, từ bây giờ cho đến tương lai mai sau...đặc biệt là cách chúng ta nhìn thế giới này. Đều là đôi mắt, nhưng cậu thấy nó thật đẹp và đáng sống. Còn tôi, chỉ thấy nó là sự giả dối, một bức tranh thật đẹp chỉ để che giấu đi sự thật."

"...."

Nhận thấy cậu đang nghĩ ngợi gì đó khá lâu, anh đưa tay lên kéo cằm cậu ta xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

"Tôi và cậu đến từ hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, những việc tôi làm bao gồm việc gia nhập Fatui, cậu thì chọn những cuốn sách là con đường của mình, từ Học Giả nhỏ bé trở thành một Quan Thư Ký, cũng không tệ mà? Nhất thiết phải đi yêu tôi một cách dai dẳng không?"
.
.
"Anh không hiểu sao, Zandik? Anh chỉ có 1 lí do duy nhất, còn tôi có hàng tá cái cớ để yêu anh, nhiều như sao trên bầu trời về đêm ấy."
Al Haitham như lấy lại khí thế, càng chèn ép cơ thể của anh dẹp vào bước tường, cách một chút nữa thôi cậu đã có thể hôn trực tiếp lên môi anh rồi. Nhưng hôm nay cậu tìm anh không phải vì nụ hôn hay một đêm đượm mùi rượu vang, cậu đến là vì anh.

"Gió tầng nào, gặp mây tầng đó. Anh là thiên tài, một cá thể thông minh xuất chúng, tôi cũng vậy.

Anh lên kế hoạch với mọi thứ, tôi cũng thế.
Anh bị thế giới này đối xử tàn nhẫn, vậy tại sao không để đứa trẻ tan nát mất cả cha và mẹ giúp anh một chỗ dựa vững chắc?

Họ quay lưng với anh, thì hãy quay lưng lại với họ, tôi sẽ là người ôm anh từ đằng sau.

Anh nhìn thế giới này bằng đôi mắt khinh miệt, tôi nhìn nó thật tuyệt đẹp, bởi vì trong mắt tôi đã có anh.

Anh thích tháo lắp bọn thủ vệ? Chiếc thẻ đen này sẽ nghe mọi câu lệnh anh yêu cầu nó nôn tiền ra."

Zandik đứng hình, anh không biết nên nói gì với cậu nữa. Anh đỏ mặt, anh bối rối và lúng túng, cảm giác được tỏ tình đặc biệt thế này khiến trái tim anh đập liên hồi. Anh mím môi, rõ ràng anh cũng thích cậu, chính anh là người đã bật đèn xanh trước cơ mà? Nhưng giờ đây khi cậu đang đứng trước mặt rồi,  anh lại sợ sệt, không muốn chấp nhận nó. Tại sao chứ? Điều gì đó đã khiến anh không thể nói lên tiếng lòng mình.

Al Haitham vẫn nhìn anh, vẫn đợi chờ lời hồi đáp.

Zandik ngước mặt lên, không mở mắt, đây là lần đầu đối mặt với cậu lại khiến anh trông như một thiếu nữ ngại ngùng đến vậy. Chỉ khẽ hé môi.

Cậu nhìn thấy vậy thì mở cờ trong bụng, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Đôi mắt day dứt vẫn giữ anh trong khung nhìn, đôi tay giữ lấy chiếc eo thon.

"Al Haitham...tôi sợ...một lúc nào đó sẽ đánh mất cậu...trừ khi thế giới này không còn tồn tại chiến tranh, tôi mới có thể yên tâm đồng ý.."

"Tôi sẽ đợi...ngày ấy rồi sẽ đến thôi...nhưng hứa với tôi, khi nó đến rồi, hãy trở về Sumeru và cho tôi biết câu trả lời nhé?"

"Tôi hứa"
.
.
.
.
.
"Al Haitham...tôi đã trở về rồi.."

Nhưng cậu đâu rồi để nhận câu trả lời này đây...?

Cậu sống cả đời với lòng chung thủy, vẫn đợi này sẽ được yêu tôi không bằng cách đơn phương nữa.
Nhưng cậu có ngờ không khi kẻ gây nên chiến tranh chính là tôi?
.
.
.
"Một giấc mộng thật đẹp nhỉ?"

"Cậu vẫn còn sống sao?"
.
.
.
"Chỉ để đợi anh yêu tôi"
.
-Hết-

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ