P4: ''Lời tỏ tình ngắt quãng''

254 18 1
                                    

Thức giấc trên chiếc giường thân thuộc, anh mơ hồ ngó nghiêng xung quanh và bắt gặp đôi mắt xanh mạ vàng đang chằm chằm vào mình. Tâm lí hoảng loạn, anh kéo mạnh chăn lên che người rồi đạp mạnh cậu xuống giường. Đau đớn ngóc đầu dậy cậu cất giọng đầy oan ức.

''Có phải lần đầu ta gặp lại nhau nữa đâu? anh không thể nhẹ nhàng với tôi à?''

''Nhưng cậu cũng đâu có nhẹ...khoan đã'' Anh nhìn lại cơ thể trần của mình rồi ngơ ngác.

''Tối qua cậu dám động vào tôi?'' Đôi mắt anh chuyển hướng nhìn cậu như muốn nuốt sống, sự tức giận xen lẫn kinh tởm.

''Là do anh trước..t-tôi có thể ..'' Cậu nhận thấy điều tồi tệ liền cố gắng giải thích.

Triệu hồi bốn món vũ khi có hình dạng như những chiếc kim tiêm sau lưng.

''Cút'' là từ cuối cùng cậu có thể nghe được trước khi phóng nhanh khỏi căn nhà.

Hiện cậu đang trên đường đến giáo viện, tâm thế lo lắng bồn chồn như sắp bị xiên chết đến nơi. Rụt rè tiến đến cánh cổng lớn, mọi người vẫn đón tiếp cậu như lần đầu họ gặp nhau. Đáp lại sự nồng nhiệt ấy là nụ cười nhẹ khiến bao con tim xao xuyến.

Gương mặt cậu lúc bình thường thì chẳng thể xem là có cảm xúc, đôi mắt xanh nghiêm nghị và biểu cảm khó rần biến cậu thành tâm điểm của các đàn chị vì sự lạnh lùng cuốn hút. Nhưng đối với anh thì chỉ là thằng nhóc ranh láo toét.

Ngồi trong lớp, anh thấp thỏm chẳng yên giống cậu. Anh giờ chẳng còn mặt mũi nào nên đành phải đuổi cậu đi, dù đau nhưng anh chỉ mong cậu chỉ xem là một đêm cho vui rồi chóng quên đi anh. Gục mặt xuống bàn rồi thiếp đi, tâm trạng chẳng học được chữ nào trong đầu. Rồi cậu từng chút bước vào lớp, mọi người nhốn nháo hỏi thăm, giáo viên thì ôm cậu nức nở, cứ ngỡ cậu không toàn mạng khi ngồi với anh rồi.

Lấy hết can đảm, đi đến ngồi xuống chỗ anh. Anh thầm nghĩ trong đầu là tên nào có gan dám ngồi kế bên, định trong đầu sẽ doạ cho biết mùi, ngổm đầu dậy vừa định thực hiện kế hoạch thì bắt gặp cậu. Nở một nụ cười tươi tắn khiến anh thấy thổ thẹn. Má anh đỏ ửng lên, miệng thì mấp mấy, cứ mỗi khi nhìn thấy cậu, cảnh tượng đêm hôm đó cứ ghì chặt anh xuống cái hố nhục nhã.

Trong mỗi tiết, cậu luôn cố thân mật để anh nguôi giận, nhưng cậu không biết người đang khó xử trong lòng là anh. Và trong tất cả, anh luôn yên lặng cố gắng mặc kệ cậu.

Cậu luôn là con người lí trí và cảm xúc là thứ cậu không màng đến và gạt bỏ nó trong mỗi trường hợp. Nhưng khi gặp anh rồi, những thứ ấy trong lòng cậu như được mở khoá một cách bất ngờ. Cậu như trở thành con người khác và việc nhanh chóng có được anh khiến cậu sợ cũng sẽ dễ dàng đánh mất.

Việc cả hai đã làm việc trên mức tình bạn trong vài tuần quen biết nhau đã tạo nên rào cản mặc cảm cho anh. Nhưng cậu không quan tâm điều ấy.

Thứ che mắt cậu giờ là cảm xúc tức giận nhưng rồi tội lỗi, sau đó ghen tuông và lại giận dữ. Cậu oan vì sự thật là do anh gạ gẫm cậu trước, nhưng nếu từ đầu cậu không bước vào thì chuyện này cũng không diễn ra và cậu vẫn có thể làm bạn tiếp tục với anh chứ không phải là cái danh nghĩa tình một đêm và sự lạnh nhạt của anh khi cả hai đối mặt. Nhưng nếu đêm đó là một gã đàn ông khác vô tình tìm được căn nhà mà chẳng phải cậu? Anh sẽ làm gì.

Anh chỉ hổ thẹn khi đã mượn men mà khiến cậu bị cuốn vào, còn cậu thì trói buộc cảm xúc cậu cho là tình yêu và ghen tuông khi nghĩ ngợi đến nhiều viễn cảnh của chuyện đó.

Cả hai đều là lần đầu cảm nhận thứ tình cảm trêu ngươi và vị thần toàn năng ban phước. Định nghĩa được nó thì có bao nhiêu cuốn sinh vật học hay cả triết cũng chẳng giúp được là bao.

Đêm đến, anh cố gắng vùi đầu vào những đống sách hy vọng có cứu vớt được tâm hồn hỗn loạn của anh. Nhưng càng cố anh lại càng thất bại, trên tay ly vang đỏ, nhấp một ngụm và thiếp đi.

Ngày qua ngày họ đến trường, xem nhau như người dưng, đau đớn thay cái tôi quá cao là con dao và tình yêu đôi lứa là miếng bánh ngọt. Từng chút cắt trái tim ấy ra thành từng vụn bánh nhỏ rồi dẫm nát nó.

Anh tránh né cậu mọi lúc, cậu mặc kệ anh. Chưa yêu nhau chính thức mà cái cách biểu hiện như vậy thật khiến người ta khó chịu.

Cho đến một hôm cậu bắt gặp anh đang bị một bọn côn đồ vây lấy, cơ thể anh kiệt quệ và yếu ớt khiến việc bắt nạt mà bọn chúng hằng mong bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện. Bọn chúng thúc mạnh gối vào bụng anh, thay phiên nhau đá mạnh vào cơ thể ấy, những cú đánh như trời giáng vào gương mặt gầy gò, luôn miệng cười đùa với nhau và xỉ vả và nhục mạ anh..một kẻ điên, khốn nạn và sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu. Nhẽ ra anh đã có thể triệu hồi vũ khí và tẩn bọn nó nhừ tử, nhưng anh không thể. Giờ lại bê bết máu, đôi mắt đáng thương chợt nhìn thấy cậu rồi nhắm nghiền chịu đòn.

Cậu nhìn thấy cảnh ấy, con tim đập nhanh, đôi mắt đau đớn nhìn thấy người mình yêu. Sợi dây lí trí cuối cùng bị đứt, sự phẫn nộ bao phủ lấy cậu. Trên tay thanh gươm xanh lục, cậu lao lên chém rách bả vai của tên cầm đầu, vài tên theo sau do không chuẩn bị trước tinh thần cũng đều mất cảnh giác mà bị cậu rạch trên bụng và lưng vài đường máu. Lúc này đây, kẻ điên mới chính là cậu.

Như một con báo, cậu nhanh nhẹn hạ sạch bọn bắt nạt. Còn tên cầm đầu bị cậu chĩa muỗi gươm ngay cổ, hắn sợ hãi, nhìn lên một gương mặt đáng sợ, đôi mắt nhìn hắn đầy căm thù, tay cầm kiếm gân guốc nổi lên, hơi thở nhịp nhàng mà lại đe doạ hắn. Cậu càng bước đến, hắn lại ôm bả vai lùi lại. Cậu làm đúng những gì hắn làm với Dottore, thúc mạnh vào bụng, đá vào người, giáng mạnh đòn đánh vào mặt và xỉ vả hắn nên xuống địa ngục với tâm hồn mục rửa. Hắn bị cậu doạ đến bất tỉnh, thời khắc cậu tức giận đưa thanh gươm lên thật cao để kết liễu hắn. Anh gượng dậy chạy đến ôm cậu từ đằng sau, toàn thân run rẩy cố gắng kéo cậu rời xa tránh làm chuyện ngu ngốc, nhưng cậu thật sự phát điên, trong một giây ngắn ngủi lí trí quay trở lại, thanh gươm cắm xuống mặt đất 1cm so với cổ hắn, số hắn còn dài chán. Anh khóc nức nở, tay ôm càng lúc càng chặt cậu.

Khi lấy lại bình tĩnh, cậu chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia, một tay nâng cằm anh lên, tay còn lại kéo eo anh lại thật sát. Rưng rưng vì đã có thể làm điều này với anh thêm một lần nữa. Giọng ấm áp thì thầm với Dottore. Lời yêu cậu giữ kín trong lòng chỉ đợi ngày con sói trong tâm đủ dũng cảm để gầm lên.

''Dottore...''

--Còn tiếp--

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ