"Webttore...tôi quyết định rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây"
Cậu chật vật xách cái va li nặng nề, kéo nó lê thê một đoạn dài ra trước cánh cửa sắt."Nghĩ kĩ đi nhóc con, nếu mày rời đi, mày sẽ chết!, chẳng có đồ ăn, thức uống, cũng không có chỗ để tựa lưng vào, cũng chẳng ai nhận một thằng nhếch nhác, bẩn thỉu vào làm việc cả. Mày nghĩ mày sẽ tốt hơn nếu không ở đây sao?"
Webttore vẫn ngồi bình thản trên chiếc Sofa, riêng miệng anh thì quát tháo cậu dù chẳng thèm nhìn bộ dạng thảm hại của cậu lấy một lần.
"Vậy...tạm biệt, tôi thà chết trên chiến trường đẫm máu còn hơn ở lại chịu đựng mấy cái thí nghiệm kinh tởm, độc ác của ông trên cơ thể tôi!"
Nói rồi cậu mở cách cửa, nhanh chóng chạy thật nhanh, cố gắng không quay đầu lại nhìn anh. Dù gì thì người thân với cậu nhất hiện tại chỉ có duy nhất gã..
.
.
Đúng như lời anh nói, hành trang cậu chỉ vài bộ đồ, thức ăn chẳng có, cậu chỉ còn cách uống thứ nước dơ bẩn dưới lòng đường từ những cơn mưa trút xuống. Đứa trẻ tội nghiệp nằm thở dốc bên cạnh một núi rác đồ sộ ngoài thành phố, nó sẽ chẳng cầm cự được quá đêm nay.
.
.
.
"Xin chào, tôi có thể biết tên nhóc không?"Trước mắt cậu là một người đàn ông, umm..thật ra dùng từ mỹ nam sẽ thích hợp hơn, có lẽ thế.
"Cậu ổn chứ?" Gã vẫn tiếp tục hỏi cậu. Liệu gã có bắt cóc cậu rồi giết chết không?
"T...t-tôi..ổn" dù rất mệt, cậu vẫn gắng sức trả lời anh.
"Mau chóng đưa chiếc khăn nhung đó cho ta" anh quay sang quát tên tay sai.
"N-nhưng đây là lụa quý người dành tặng cho Nữ Hoàng bệ hạ mà? Như vậy ngài sẽ chẳng có cống phẩm dâng lên cho bệ hạ mất" tên Sĩ Quan lắp bắp, song vẫn đưa cho anh.
"Hơi phiền ngươi, nhưng hãy quay lại tiệm vải và bảo họ làm một tấm mơi ngày mai nhất định phải có, còn không ta sẽ không để yên cho cái nhà máy đó đâu" Anh lạnh lùng đáp trong khi tay đang quấn quanh cơ thể cậu thứ vải mềm mịn.
"T-Tuân lệnh!" rồi hắn chạy đi, trong cơn mưa chẳng thể thấy mồ hôi hắn đổ như trút nước, trò chuyện cùng anh áp lực lớn như vậy sao.
"Nhóc con, ta còn nhiều điều muốn hỏi ngươi lắm, nên hãy cố gắng sống sót" Anh luồn tay ra sau lưng, bế cậu trên tay, dù bị bùn đất làm bẩn quần áo, anh chẳng màng.
.
.
.
"Nhóc...tỉnh lại thôi, ta đến nơi rồi"
Đôi mắt chập chờn, cậu thức giấc, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt tươi cười của anh, sau đó là một cung điện sáng ngời, cậu lại ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|
FanfictionAl Haitham x Dottore, tôi yêu anh, ở mọi vũ trụ. OOC, một số bối cảnh, chi tiết không có thật trong cốt truyện chính và game