P37: Dog & Wolf

94 9 0
                                    

"Al Haitham này... Từ khi hai ta còn là học giả, cho đến khi là hai kẻ đối nghịch nhau từ tư tưởng, tôi luôn có một câu hỏi, một thắc mắc nhỏ muốn được cậu trả lời..cậu cho phép chứ?"
Gã đang nằm ngẩng đầu, chân gác cặp đùi thon thả trên người cậu, vừa ngước nhìn về nơi xa xăm nghĩ ngợi, gã lại nhìn lên cậu trai trẻ đang đỏ bừng bừng gương mặt chẳng biết vì điều gì.

Lia đôi mắt nhìn lại gã, có vẻ là đang đợi chờ nên cậu nhanh chóng đáp :
"..À..um..tôi không biết tại sao anh lại giữ câu hỏi đó lâu đến vậy, không biết có mạo phạm không, nhưng cho tôi hỏi rằng nó thật sự quan trọng sao?"

Gã im lặng một lúc, rồi mỉm cười nói :
"Không đâu...chẳng có gì quan trọng sất"

"Vậy anh có thể hỏi rồi..."

"Tôi thắc mắc rằng, tại sao loài của cậu..chó rừng lông vàng ấy...lại chỉ có duy nhất một bạn tình cả đời? Nhỡ đối phương chán, rồi lặng lẽ bỏ cậu mà đi, và cậu thì nhất định không kết đôi với bất kì ai nữa, chẳng phải sẽ vô cùng thiệt thòi sao...?"

Nghe anh nói đến đây, đôi tai được giấu sau lớp tóc màu kim vểnh lên, chiếc đuôi cũng bị kích động mà lồ lộ ra quấn chặt lấy anh. Chốc lại nằm lên người, giang đôi tay đầy ắp cơ ôm lấy anh, đôi mi dài nhắm lại, anh có thể thấy trĩu nặng trên đó là một nỗi buồn, không có tên.

"Tôi...đang nghe đây...anh cứ tiếp tục đi"

"umm...tôi không phải...có ý xấu, nhưng loài của cậu thật sự sẽ làm như vậy sao?"

Câu nói của anh có chút khiến cậu tức giận, cậu vẫn ôm anh như thế, rụt đầu mình vào cổ anh, hà một hơi khiến anh phải rùng mình. Rồi cậu lại ghét sát vào tai anh hỏi :
"Vậy anh cho tôi một lí do vì sao tôi phải tìm mảnh ghép mới?"

"Chẳng phải đã rõ sao...cậu chỉ có một mình, và cậu sẽ chẳng sinh tồn mà không có một người đồng hành...nên nếu đã không còn nữa..."

Cậu không nói gì, chợt nhổm người dậy hôn lấy anh, chiếc áo da mỏng được cậu nhẹ nhàng tháo bỏ. Đôi mắt bỗng si mê một cách bất thường chăm chăm vào anh, cậu lại luồn bàn tay xuống, nâng hông anh lên và gác hai chân anh lên vai mình.

Có bị điên không khi đang yên lành lại muốn "làm" chứ?

"Tôi nghĩ anh không nên tiếp thu mấy cái ý kiến kiểu thế này. Nghe này, loài người là loài tệ hại và dối trá nhất!

Họ là những kẻ đạp đổ luật pháp họ đặt ra

Họ là những kẻ phản bội lại những gì họ đã luôn theo đuổi
Họ làm điều sai trái, kinh khủng và họ chỉ biết cầu xin sự tha thứ

Họ lười nhác và chỉ cầu nguyện có tất cả đủ đầy

Họ là những kẻ xem trọng thứ gọi là dục vọng hơn là một thứ thánh khiết của Chúa đã dành cho họ.

Họ là những con quái vật, tạo vật đã nhiễm sự xấu xa không đáng có trên mảnh đất hòa thuận

Họ phá hoại
Họ tàn bạo
Họ ích kỉ
Họ tham lam

Dottore...tôi, một cách gián tiếp đã từng hận anh, vì anh là con người...hận cả bản thân tôi khi yêu anh, yêu một con người..."

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ