Nó chắc hẳn là phải có điều gì đó làm khó dễ hắn lắm.
"Dottore? Anh ổn không"
"Tôi mệt....đau lắm..."
Hắn lại thay da mới, cơ thể trần trụi nhưng vẫn cảm thấy nóng rang khắp người, mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt híp lại thiếu sức sống nhìn lấy cậu.
"Tôi chuẩn bị nước lạnh rồi, để tôi giúp anh."Hắn không nói nổi nữa, hai cánh tay cố gắng câu nệ cổ cậu, để cậu dễ dàng bế cả cơ thể và chiếc đuôi kia lên.
"Cậu khỏe thật nhỉ...nó không nhẹ đâu"
"Sao nặng bằng tình cảm trong tim tôi dành cho anh được?"
"Dẻo miệng...tính của mấy kẻ tôi ghét nhất đấy, nhưng cậu lại khiến tôi ngại ngùng thay vì muốn cắt cái lưỡi kia đi."
"Chà, nếu anh thật sự làm vậy thì tôi khó mà thỏa mãn anh được."
.
.
.
Cậu thả anh xuống bồn tắm, nước chốc lại bị hơi lạnh của anh làm đóng băng.
Al Haitham vào bếp để châm thêm nước nóng.Dottore nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đôi tai nhọn của hắn cụp xuống, cánh thu nhẹm vào lưng, chỉ có mỗi cái đuôi vẫn chưa bong ra miếng da nóng chết tiệt khiến hắn khó chịu từ nãy đến giờ. Hắn nheo mắt lại, bỗng dưng tự hỏi bản thân tại sao mình lại thích, rồi lại yêu thằng nhóc kém mình cả trăm năm tuổi kia nữa.
Rồi hắn thả lỏng cơ thể mình ra, như hòa làm một với nước mát. Suy tư nhớ lại chuyện cũ.Ngày ấy khi lần đầu được người giám hộ đăng kí cho học ở Giáo Viện, hắn đã làm đủ thứ trò mèo thí nghiệm. Tổng thời gian bị Giáo viện đuổi ra rồi lại nhận học lại cũng lên theo hàng trăm từng ngày, cho đến khi hắn gặp cậu.
Hắn lúc mới biết có người mặt mày còn lầm lì hơn hắn, trông khá điển trai và còn là viên ngọc sáng giá được rất nhiều người để ý vào theo đuổi. Hắn ghét cậu ra mặt, chẳng thèm quan tâm. Nhưng bằng một cách nào đó hắn lại biết được chuyện cậu yêu hắn.
Hễ đi gặp mặt nhau ngoài hành lang, hắn sẽ xô vai cậu rồi ngạo mạn muốn làm cậu bẽ mặt trước đám đông, đặc biệt là muốn gây ấn tượng với một cậu bạn khác hắn để ý.
"Nhóc là Al Haitham nhỉ? Xin lỗi vì đã khiến nhóc thích anh đây nhé hahahaha"Đám bạn của hắn cũng hùa nhau cười cợt cậu. Thế mà cậu không đoái hoài gì tới bọn họ, chỉ chăm chăm đôi mắt vào hắn. Rồi lặng lẽ bỏ đi. Khi ấy hắn lại thấy vô cùng khó chịu, như muốn cậu ta sẽ làm gì đó hơn là im lặng như thế.
.
.
.
Hắn tự nghĩ bản thân có chút thinh thích một người con trai, nhưng anh ta lại thích Soreh, trong khi cô ta thì lại thích hắn. Cô ta nhiều lần gần gũi với hắn khiến anh ta bực bội, còn hắn thì khó xử.Nhân dịp Giáo Viện tổ chức tiệc, hắn đã sửa soạn cho bản thân thật chỉnh chu nhất. Nào ngờ khi thời điểm đến, hắn còn chưa kịp tỏ tình thì đã trông thấy anh ta đứng tán tỉnh Soreh.
Trái tim hắn tan nát, nhưng hắn lại không thấy buồn. Chẳng hiểu nổi nữa, tiệc cũng không còn vui, khi định đi về thì hắn đột nhiên quên mất mình không có phương tiện riêng, cũng không mang theo mora để trả tiền cho tài xế ( vì mãi lo chăm chú vào hình ảnh trong mắt anh con trai kia.), hắn có rất ít bạn bè vì tính nết khó rần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|
FanfictionAl Haitham x Dottore, tôi yêu anh, ở mọi vũ trụ. OOC, một số bối cảnh, chi tiết không có thật trong cốt truyện chính và game