P42 : Con Mồi [p2]

74 10 3
                                    

"Lần đầu của em...Đại Nhân...- đau quá...dừng lại đi em không chịu được nữa đâu..-- Đại Nhân...em đau quá.." Giọng điệu rên rỉ cứ lan man bên tai anh, tiếng thút thít bị lấn át bởi sự va chạm mãnh liệt của da thịt nóng hổi.

Hàng loạt âm thanh gợi lên thứ dục vọng anh thèm khát cứ vang lên càng thêm kích thích con "quái vật "
của anh thêm động lực mà hoạt động.
Tiếng nhớp nháp của tinh dịch, tiếng rên la cầu xin the thé của Dottore, tiếng giường cọt kẹt dữ dội, tiếng kêu lên thất thanh khi anh chạm đến "nơi đó" của cậu, mồ hôi cả hai nhễ nhại, đẫm cả ga giường.

Vài cái tát được anh giáng xuống để tăng hứng khởi cho cuộc vui dài, anh rất thích liếm láp cậu, tất cả....ngực, eo..đùi..Cả nước mắt. Và tất cả những gì của cậu, đều khiến anh phát điên lên vì thích thú, những gì của cậu anh đều yêu, vì trên tất cả, Đại nhân yêu cậu.

"Gọi tên ta, nếu không thì đừng hòng ta sẽ nhẹ nhàng với em"

"Em...em không thể...như vậy là bất kính..."

"Vậy ý em là ta nên tăng nhanh tốc độ nhỉ?"

"K-Không..-Al Haitham....làm ơn nhẹ nhàng, em xin Ngài..."

.
.
.
"Ngoan lắm,...ta rất thích em"
.
.
.
Sáng hôm sau, cơ thể nhỏ bé đau nhức đang bị thân hình bự con hơn ghì chặt lấy, còn đang ngủ say? Có lẽ vậy. Cả đêm dài ân ái cùng anh cậu chẳng có lấy một phút giây được nghỉ ngơi, lại còn phải thức trắng đêm vì cơn đau dưới thân cứ âm ỉ khiến cậu vô cùng lo lắng và khó chịu. Tệ hơn là cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó tiêu cực, cả đêm, và cậu hẳn không muốn đối mặt với nó chút nào, vì nó khiến cậu đau đầu, đau lòng...dù thế nào...cũng phải nói.

Cậu chuẩn bị tinh thần, chậm rãi quay sang anh, bất ngờ thay anh đã tỉnh giấc thì khi nào mà cười tươi nhìn lại. Cậu có chút nhói, điều cậu định nói liệu có phải là một ý tưởng tồi tệ? Cậu không biết, cậu mong nó sẽ tốt đẹp...mong là như vậy, cậu bèn lên tiếng.

"Đại Nhân...em...có chuyện muốn nói với Ngài.."

"Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta cũng có cảm tình với em cũng kha khá thời gian rồi, chúng ta sẽ trở thành người yêu, và khi em sẵn sàng, ta sẽ cưới em..hehe hơi sớm nhỉ, vì ta rất vui khi được ôm trọn e-..."
Anh phấn khởi, nghĩ rằng cậu sẽ giận dỗi đòi anh chịu trách nhiệm như nhiều người khác, và anh bị vậy ngắt lời.

"Nhưng Ngài có chức danh cao vời như thế....mà qua lại với học giả nhỏ bé như em...chuyện này để người khác biết được sẽ là một vết ô uế cả đời Ngài, hay là...chúng ta chấm dứt êm đẹp, không ai..nói gì hết, xem như đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi. Có được không?"

Giọng cậu rưng rưng, đôi mắt buồn bã chẳng dám ngước nhìn, cậu đang rất nghiêm túc, cậu sợ sẽ liên lụy đến anh vì quan trọng hơn là cậu chưa đủ 18 tuổi.

"Zandik!? Em đang nói cái gì vậy, em nghĩ ta là thằng tồi, qua đêm với em như qua đường cho thỏa mãn dục vọng thôi à? Ta yêu em, ta thật sự không sợ ánh mắt phán xét của bọn họ đâu, ta quá quen rồi. Ta mong em nên hiểu."
Anh kéo cậu lại rần mình, lớn tiếng quát. Anh chưa chuẩn bị cho câu trả lời này, nó khiến lòng tự trọng của anh bị phá vỡ, lời cậu nói, từng chữ như cứa vào tim, nó khiến anh mất bình tĩnh.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ