P44 : CHÚC MỪNG SINH NHẬT AL HAITHAM!!

75 11 0
                                    

"Mừng Sinh Nhật, Al Haitham..." Dottore nói trong lúc chìa ra cho cậu một phần bánh "Tình Huống Lý Tưởng", món ăn yêu thích khô khốc y hệt kẻ thích nó.

"Cảm ơn, tôi không biết là anh nhớ đến sinh nhật tôi..."

"Vậy...cậu thích nó chứ?"

"Thích lắm, vậy quà của tôi thì sao, Dottore?"

"Hả...quà...à phải rồi...sinh nhật phải có quà"
Giọng anh lúng túng, nó khiến cậu phì cười.

"Hmm...tôi đang đợi đây~"

"Al Haitham...hình như, tôi...tôi quên chuẩn bị mất rồi, cậu...cậu có thể xem món bánh này cũng như một phần quà không?"

"Tất nhiên là không, bánh là bánh, quà là quà..." Cậu lại giở giọng buồn bã, nhìn cái bánh trước mắt rồi lại thở dài nhìn anh.

"Nhưng...a...tôi xin lỗi" Dottore lo lắng. Rất lo lắng khi thấy vẻ mặt đó.

"Hay là...anh tặng anh cho tôi nhỉ? Tôi muốn thứ này cơ" Al Haitham chậm rãi đưa bàn tay giữ chặt lấy cơ thể anh, cánh tay săn chắc bóp nắn cặp mông mềm mại, từ buồn bã cái giọng nhõng nhẽo lẫn dâm đãng lại khiến Dottore hoảng loạn.

"Đ-Đừng mà~ bỏ ra, cậu muốn gì cũng được, nhưng cái này thì tôi không thể" Dottore đã quen với cái tính này, nhưng việc chống lại rần như vô dụng khi thoát khỏi đống cơ bắp ấy là một thử thách. Cứ sơ hở là cậu đòi thịt anh, thằng oắt đòi ăn một vị Đại Nhân đã tồn tại hơn trăm năm như anh.

"Haha, đùa anh thôi...Nhìn tôi một chút nào, sẽ nhanh thôi"
Rồi cậu xoay người anh lại, ôm anh vào lòng, để mặt anh tựa nhẹ vào ngực. Âu yếm anh như một viên đá quý, cậu nhẹ nhàng cất lời.

"Anh có thể gỡ chiếc mặt nạ này ra..cho tôi xem đôi mắt, và nụ cười anh có được không?"

"Cậu không thấy thật vô nghĩa sao?"

"Tôi mong muốn nó, cho nên nó sẽ có ý nghĩa"

.
.
.
Dottore suy nghĩ hồi lâu, anh tháo chiếc mặt nạ xuống, lập tức mái tóc anh rũ xuống che rần hết đôi mắt đỏ đầy ngượng ngùng.

Cậu ôm lấy gương mặt ấy, chính cậu cũng mở to đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ngắm nghía viên đá đỏ hoàn mỹ ngự trong con ngươi kia. Bất giác cậu hôn anh, hôn nưa và một cái nữa, nó nhệ bâng nhưng nồng nhiệt, ngắn ngủi và vương vấn, hôn đôi môi nhỏ bé ấy như thể sẽ chẳng còn được ngắm nhìn.

Hôn từ âu yếm, sâu nặng đến nồng nhiệt, cậu còn chẳng cần món quà nào cả. Cậu thậm chí không quan tâm đến sinh nhật, có anh xuất hiện trong đời đã là món quà to lớn và hoàn hảo nhất đối với cậu rồi.
.
.

"Tôi nghe bảo cậu ghét cay nghiệt những món nước cơ mà...sao lại thích hôn tới vậy chứ?"

"Ồ...anh tự thấy mình là món ăn sao?"

"N-Này, ý tôi không phải thế..."

"Nếu anh là một món ăn, tôi sẽ ăn nó cả đời mà không ngán"

"Bỏ cái tay ra....đã 3 hiệp rồi đấy, món bánh tôi làm đã nguội lạnh rồi"

"Hay để tôi cùng anh làm lại nhé? Tôi cũng vừa hay biết được bộ phim khá ổn để hai ta xem nốt cho buổi tối này"

" Hừ...mặc áo vào rồi xuống bếp với tôi, đừng có trễ đấy"

"Đã rõ thưa Đại Nhân~" Al Haitham đáp lại anh bằng gương mặt tươi tắn, cậu chưa bao giờ vui như thế này, đây là lần thứ 2 sau khi anh đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Chẳng cần là món khô khan, miễn là anh, một nhánh hoa cả đời ngâm mình trong nước tôi nguyện vì nó mà đắm mình.

"Sinh Nhật vui vẻ, đứa con của tri thức, Al Haitham"
.
.
Hết

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ