P12: Chỉ riêng đôi ta

225 13 5
                                    

Cả hai rơi tự do. Bóng đêm huyền bí bao trùm lấy họ. Anh thả mình để những cơn gió nhẹ nâng đỡ, trong tâm trí, anh thấy mình đang lơ lửng giữa những mảng kí ức và đoạn phim ngắn về cuộc đời mình. Chẳng có gì ngoài tuyệt vọng, đau đớn, sự khinh miệt của cả thế giới và không có một mảng nào có nụ cười. Anh biết mình không xứng đáng với nó, nhưng anh thật sự ghen tỵ khi không có được nó.

Rồi mảng kí ức hoả ngục bao xung quanh anh, nó như sẽ không ngừng nhắc nhở anh về những chuyện khủng khiếp anh từng làm. Tra tấn tinh thần, thể xác thí nghiệm lên một cô bé đáng thương Collei, dùng chính xác chết của phụ tá làm Robot và bỏ mặc nó, những liều thuốc được truyền một cách vô nhân đạo, và trên hết là bắt cóc một vị thần trí tuệ để nghiên cứu sức mạnh tạo nên thứ tương tự để thống trị. Nó cũng nhắc cho anh về tuổi thơ đáng buồn và đầy nghiệt ngã.

Anh là một kẻ điên, từ khi nét bút vẽ chòm sao của anh được đặt xuống.

Số Phận thật tinh tế khi vẽ nên được một thiên tài như vậy.

Nhưng khi đôi mắt đỏ vô tình lướt qua được một bức tranh kí ức, trong đó anh thấy mình nở một nụ cười, không phải sự man rợ và thích thú bệnh hoạn khi tra tấn, là nụ cười của niềm vui hạnh phúc, một nụ cười thật sự. Rồi những lời nói của một cậu trai trong bức tranh ấy vang vọng lên.

''Tôi xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì chuyện đêm ấy, xin lỗi vì đã bỏ mặc anh, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh, xin lỗi vì đã không xuất hiện kịp lúc khi anh cần tôi nhất, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh và giúp anh vượt qua được tủi hờn mà bấy lâu anh chịu đựng.''

.

.

''Dottore...Tôi..không phải biết nên nói như thế nào..nhưng tôi yêu anh''

Cơn đau đầu xuất hiện, ngất lịm đi trong chính tâm trí. Anh ước nếu có thể chết đi, xin hãy để anh biến thành tro bụi để có thể bay lên thật cao ngắm nhìn lại thế giới tàn khốc này một lần cuối, hoặc chí ít, anh muốn cậu là người thổi đi sự tự do của anh.

Chẳng biết bằng cách nào cậu vẫn có thể ôm được anh. Họ rơi nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cứ ngỡ họ đã sống cùng nhau trong một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

.

.

Mở mắt, anh cảm nhận thân mình mình trĩu nặng, nước thấm qua chiếc áo choàng nặng nề của anh. Vẫn chưa thể tin được rơi từ nơi cao như thế vẫn có thể sống được, đúng là kì diệu, kì diệu hơn hết là một hồ nước nhỏ bé lại có thể cứu anh.

Ngó nghiêng tìm kiếm cậu, bỗng anh nhận ra một điều không đúng.

Anh đang ngồi phía trên người Haitham, cơ thể đầy máu và đang lan ra nhiều hơn, hơi thở cậu thoi thóp với những vết trầy xước trên mặt ở khắp người khiến anh hốt hoảng. Vội kéo cậu ra khỏi nơi lạnh lẽo, đưa ngón tay dưới mũi cậu.

''Nhịp thở không ổn định'', anh thì thầm rồi nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Anh vô tình tìm thấy được một căn lều, dù nhỏ bé nhưng vẫn thật ấm áp, đốt lửa lên suởi ấm, anh đã quên luôn cái cảm giác lạnh buốt của màn đêm. Anh cũng gom được một ít thực phẩm có thể ăn được để nấu. Anh chật vật đưa cậu lên giường nằm nghỉ ngơi còn mình thì đi chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết.

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ