P18 : The Apple and Snake

168 13 2
                                    

"Anh ta thật Tồi, nhưng nhan sắc không Tệ."

Anh ta sỡ hữu một vẻ đẹp mà khối người mong muốn là của riêng. Đẹp từ những đường cong. Đẹp từ ánh mắt đỏ ngầu liếc mắt nhìn cậu. Đẹp từ cách anh ta ngạo mạn hất lọn tóc xoăn nhẹ màu trời của mình khi vừa hạ lệnh xong. Đẹp từ những hiểu cảm ít ỏi anh ta thể hiện khi làm việc không vừa ý. Và đẹp nhất là khi anh ta chịu tháo cái mặt nạ mỏ chim đáng ghét kia đi.
.
.

Những con rắn tàn độc thường có một vẻ đẹp kiêu kì. Đó là món vũ khí đặc biệt giúp chúng thu hút con mồi. Sau đó mới dùng thứ tất yếu hạ bọn nhãi, để rồi khi con mồi phải gục ngả dưới hai chiếc nanh của nó trong lòng chúng phải thốt lên, chúng xứng đáng có thêm một vết nữa bởi thứ tuyệt đẹp như vậy.

Như vậy. Những kẻ độc tài và tàn nhẫn. Họ nhẽ ra sẽ phải như những phản anh hùng trong các bộ phim hoặc những câu chuyện cổ tích. Rằng những kẻ ác thường có một dung nhan khó coi, thậm chí là xấu xí. Để cho các bé nhỏ cảnh giác và nhận biết được đâu mà người anh hùng mà chúng nên học hỏi. Hay một tên quèn cần tránh xa và đánh đuổi.

Tiếc thay họ  lại sỡ hữu thứ nhan sắc tuyệt trần tỉ lệ thuận với những việc xấu xa họ đã phạm. Họ càng độc ác, họ càng xinh đẹp. Cứ như các vị Thần đang trêu ngươi chúng ta. Những "Eva" bị mê hoặc và dẫn dụ bởi những con rắn.

Anh cũng là những phản diện. Vẻ đẹp của anh là cái giá đánh đổi cho một số phận bị hàng trăm nghìn người ghét bỏ và khinh miệt.

Vừa là một quả táo đỏ mọng ngon lành.
Vừa là con rắn độc dẫn dụ cậu đến ăn mình.

Kẻ yêu anh, chính cậu như ước được bán linh hồn cho ác quỷ, chỉ để có thể dành 1 giờ đồng hồ được cùng anh ngắm đêm trăng tròn, sáng rực trên màn sao đêm.
.
.
Cậu thích cách anh nhạo báng và chửi rủa cậu khi anh đang hốc cồn.

Bế anh trên tay. Miệng anh thì bảo cậu cút. Nhưng đôi tay ôm chặt cậu chẳng buông. Mỹ nam nào cũng thường có những trò ngớ ngẩn như vậy sao? Là lời cậu luôn tự hỏi.

Nhưng dù vậy, lí trí cậu lúc nào cũng mãnh liệt. Luôn đợi một ngày nào đó có thể giết chết anh và bỏ trốn. Cậu bị giam quá lâu rồi.

.
.
Anh là một gã tồi. Chỉ cần có men là cả thế giới như quỳ rục dưới đôi buốt sang trọng của anh. Kiêu ngạo và ngang ngược. Anh biến một tờ giấy trắng như Al Haitham trở nên lạnh lùng, không một chút cảm xúc và bị trấn thương tâm lí rất nhiều do những lời chỉ trích và nguyền rủa.
.
.
Sự quá quắt của anh khiến cậu như phát điên. Nhưng vì anh đã dạy luôn cho cậu cách nén chặt cảm xúc để hoàn thành tốt nhiệm vụ nên anh cũng chẳng nhận ra.
.
.
Sau khi say khướt sẽ bới móc cậu. Xong lại ôm lấy cậu mà thiếp đi đã trở thành một thói quen thường nhật. Nên anh chẳng còn quá đề phòng nữa. Một phần anh tin chắc với bản thân. Cậu sẽ chẳng dám và sẽ không bao giờ dám.
.
.
Anh đã lầm, sai lầm cực kì lớn. Đêm nay cậu thủ sẵn con dao thật bén. Lăm lăm trên tay, toang đâm vào cổ họng của con người trước mặt.

Chấm dứt cái mầu nhiệm khổ đau anh gây nên.
Chấm dứt cái tai họa sau này của Teyvat.

Nhưng khi con dao rần chạm được vào da anh. Tay cậu đã run lẩy bẩy, để rớt nó xuống nền đất lạnh lẽo.

Nhìn anh đang cuộn tròn trong lòng. Cậu trách mình chẳng nỡ lấy đi cái mạng ấy.

.
.
Định thả anh xuống rồi rời đi thì cậu bị anh kéo mạnh lại.

Anh thì thầm bên tai cậu.
"Muốn giết tôi cũng được. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm khi đã lấy đi con tim của tôi.."

Anh biết tỏng cả...điều đó khiến cậu bị sốc

Nói rồi, anh gục xuống giường..

Cậu đỏ mặt. Đôi mắt hoang mang nhìn anh. Xong lấy lại bình tĩnh, nó trở nên trìu mến khi cậu nhẹ nhàng sờ lên bên má mịn màng. Chỉ nhẹ trao nụ hôn của mình lên. Rồi lặng lẽ ôm anh đánh một giấc đến ban mai.

.
.
Kẻ như anh. Cũng có lúc khiến tim cậu dao động mạnh mẽ như thế này ư?.
Xem ra cậu nợ cả Teyvat một lời xin lỗi khi không xuống tay được với một con hồ ly như anh.
.
.
Hôm sau đó có vẻ như anh chẳng còn nhớ gì.
Còn ngây ngô hỏi con dao ấy để cắt hoa quả cho anh hay sao.
.
.
Ngốc hay giả vờ. Cậu chẳng tài nào và sẽ chẳng bao giờ biết được anh.

"Đúng. Con dao ấy dùng để cắt táo. Anh là trái táo. Nhưng tôi thích cắn hơn...từng miếng một..cho đến khi anh chẳng còn gì cả...như vậy sẽ ngon hơn nhiều đấy"

Rồi cậu quay gót đi.

Anh nhìn cậu. Bên trong lớp mặt nạ ấy đang có một đôi mắt thích thú. Miệng khẩy cười.

.
.
Anh không phải không biết cậu có ý giết chết mình.

Gã điên thật thích lấy mạng sống của mình để mua vui cho chính mình.

Anh chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ .
.
.
Nên tặng cậu ta vài nụ hôn xin lỗi không nhỉ?
.
.
Cậu nằm lăn ra trên chiếc giường của anh. Cả hai ngủ chung với nhau.
.
.
Hai cách tay cơ bắp siết chặt chiếc gối tội nghiệp.
Thầm nghĩ.
"Anh ta thật tồi..."

-Hết-

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ