P34 : Cái chết & Sự đánh đổi

51 8 0
                                    

"Al Haitham, có thể cho tôi biết lí tưởng cả đời của cậu không?"
Trong căn phòng nhỏ chỉ dành riêng cho cả hai, Dottore ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng, sau lại nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Tôi không rõ ý đồ của anh nhưng. Tự do và tri thức, không còn gì nữa cả" AlHaitham thận trọng đáp lại gã đàn ông trước mặt.

"Hmmm...thú vị đấy, thế mạn phép cho tôi hỏi.."

"Cậu có dám đánh đổi tất cả để có được tôi không?"
.
.
.
Cậu ngồi trong văn phòng, chất đầy giấy tờ nhàm chán, những tờ tài liệu cứ xen kẽ và dày đặc khiến cậu chỉ muốn chợp mắt một lát. Nhưng kể từ khi vô tình nhớ lại cái ký ức đó, cậu lại chẳng dám đối mặt nó, mà luôn giữ mình thật tỉnh táo, dù cậu đã thức trắng rất nhiều đêm.

Tại sao....?

Tình trạng bây giờ của cậu rất tệ, nhưng tinh thần lại tồi tệ hơn. Cậu thiếu ngủ, đôi mắt đầy quầng thâm, cơ thể bắt đầu suy nhược, đến thở thôi cũng khiến cậu mệt mỏi.
Nhưng dù vậy cậu vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi lấy một phút giây nào.

Cậu sẽ lại gặp cái kí ức ấy, ban đầu nó chỉ là cuộc trò chuyện ngắn giữa cậu và anh. Nhưng càng mơ về nó, giấc mơ lại tiếp tục tiếp tục...cho đến khi cậu hoàn toàn nhớ về cái đêm định mệnh ấy.

Không được...mình không thể....mình...

"Chẳng phải cậu đã chấp nhận giao kèo đó giữa chúng  ta sao?"
Cái giọng lạnh lẽo, nó quen thuộc đến kì lạ, phát ra từ cánh cửa, cậu biết mình chẳng còn cơ hội chạy trốn rồi.

"Là ai!?" Cậu gào lên

"Hmm? Nạt tôi sao? Cậu nhẫn tâm quá đấy~"

"Đừng tìm đến tôi nữa....tôi muốn chấp dứt nó, dứt hoàn toàn ra khỏi anh! Tên khốn nạn!"

"Chấp dứt gì cơ..? Tôi chẳng nghe hiểu gì sất, nhưng tôi được mời đến để chữa bệnh cho cậu đấy, nằm xuống đi"

"Mau cút đi, ngươi sẽ không bao giờ có được bất cứ thứ gì từ ta nữa cả" Cậu bất lực, gã đàn ông đứng trước mặt dù nhỏ bé nhưng vẫn khiến cậu thở chẳng ra hơi, sức khỏe tụt dốc đến con số tệ nhất.

Ngã người xuống giường, anh chẳng tốn tý sức nào để tiêm cho cậu một liều an thần...

Anh chơi cái trò ảo giác và hoang tưởng, đóng vai làm gã phản diện với cậu đã lâu lắm rồi, cậu hi sinh vì anh...nhưng ngoài một ít thông tin cần thiết ra, thì thứ anh mất mát là quá lớn. Ngày nào cũng vào căn phòng do chính anh thiết kế để cậu ta luôn nghĩ mình vẫn đang sống như trước để không phải bị tàn tích Ma Thần hành hạ, đến giờ lại vào tiêm thuốc để chữa bệnh cũng như để cậu sống sót...thật sự anh đã quá chán ghét cái cảnh đau buồn này rồi.

Cái đêm ấy là đêm trăng tròn, anh gọi cậu đến phòng mình. Chẳng kịp mở lời trước, cậu vẫn biết mình là vật thí nghiệm tiếp theo cho anh. Cậu cười tươi lắm...cái nụ cười...mà anh trân trọng nhất. Anh chẳng nói nên lời, chỉ vứt danh dự của một cấp trên kiêu ngạo và quyền uy, mà chạy đến ôm chặt lấy cậu, mặt vẫn còn hai hàng lệ dài chảy dọc xuống gò má ửng đỏ.

"Cậu...bỏ trốn có được không? tôi...tôi không thể để cậu chết được, thứ này quá nguy hiểm...Alhaitham tôi yêu cậu, đừng rời bỏ tôi"

"Tôi bỏ trốn rồi...tính mạng anh sẽ ra sao đây Dottore yêu dấu...chi bằng tôi dùng mạng mình để đổi lấy vinh quang cho anh... Tôi yêu anh lắm, vậy nên cuộc đời này, xin tặng anh"

Đôi mắt đỏ buồn bã, rưng rưng giấu nhẹm sau chiếc mặt nạ bí ẩn anh vẫn hay mang, nó có thể che mắt tất cả thuộc hạ, nhưng sẽ chẳng bao giờ qua mắt được kẻ yêu anh đến nỗi chỉ cần anh bị thương thôi, cậu ta cũng cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

"Đem hủ tri thức thần vào đây" gã ra lệnh cho thuộc hạ

"Alhaitham... Lí tưởng của cậu là gì...?"
"Là anh...tự do và tri thức."

Chiếc hũ được mở ra với luồng ánh sáng đỏ rực phát sáng cả căn phòng, nó nhanh chóng chiếm lấy ý thức cậu, chốc lát thôi đã gặm nhấm đống kí ức rần nửa đời người của cậu... Đầu óc mơ màng, liên tục gào thét trước sự chứng kiến đau lòng của Dottore. Cuộc hành hạ bởi cái hũ đáng ghét kết thúc, là lúc cậu nằm kiệt quệ dưới nền sàn lạnh giá.

Gã đứng chẳng vững mà ngồi bịch xuống chiếc ghế, ánh trăng soi xuống, gã mới dũng cảm nhìn nhè nhẹ vào cậu.

"Al Haitham, có thể cho tôi biết lí tưởng cả đời của cậu không?"

"Tự do....tri..thức."
.

.
.
"Cậu có dám đánh đổi tất cả để có được tôi không?"

" Cho dù tôi có trở thành gã điên...trở thành những " kẻ canh gác" cậu trả lời của tôi vẫn thế thôi."

"Có. "

Cậu trở thành kẻ điên, một kẻ sống cả đời với căn bệnh ảo giác và hoang tưởng, với những cơn đau đầu hành hạ cậu sống không bằng chết. Mỗi ngày cậu đều mơ về cái kí ức trước khi cậu như hiện tại, cậu vô tình hận cái người cậu yêu và sẵn sàng hi sinh vì người ấy, cứ thế sống mãi trong một vòng lặp.

Về phía gã...mỗi tối ngồi bên cạnh giường của cậu, đôi mắt gã lại không kìm được mà nức nở thành tiếng.
Tên ngốc ấy, cậu có biết cái giá của sự đánh đổi này không cơ chứ?
Vì tôi...vì tôi mà cậu đánh mất tự do, mắc kẹt và bị giam cầm trong chính cơ thể mình, vì tôi mà mất đi tri thức, trở thành một kẻ mà xã hội Sumeru này khinh không bằng một con súc vật.

"Cậu có dám đánh đổi tất cả để có được tôi không?
Trong vô thức, khuôn miệng ấy lại lớ mớ một từ, mà nghe được, anh đau đớn.
"C...có"

Nực cười...anh  hôn nhẹ vào bờ môi ấy rồi cầm con dao trên tay. Trực tiếp đâm chết cậu rồi tự vẫn.

Cậu có thể đánh đổi bất kì thứ gì đồng giá. Nhưng cái chết thì chẳng cần đánh đổi. Chính nó sẽ đổi đi những trải nghiệm mệt nhoài trên cõi trần trở thành một giấc ngủ thật dài để cậu quên đi mọi thứ.

-Hết-

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ