P58 : Tệ (R16)

80 8 0
                                    

Al Haitham đang bận rộn với đống tài liệu mới được giao thêm thì bất chợt nghe tiếng cửa nhà mở ra. Đôi mắt cậu sáng lên, giấy tờ đều bị cậu gạt sang hết một bên, một số bị văng ra khỏi cái bàn dài chừng 2 mét, thứ đặc quyền dành cho những Hiền Giả.

[Đến rồi sao? Trời mưa lớn vậy anh không bị ướt chứ?]
Cậu nghĩ câu chào hỏi trong lòng, hớn hở, chân tay nhanh nhẹn chạy đi rót trà, vớ lấy bình sữa tươi và một chiếc khăn bông đặt lên chiếc bàn rần đó rồi chuẩn bị ra đón người cậu cho là Dottore.

Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên kết hợp cùng tiếng áo quần rơi xuống sàn nhà. "Cậu diễn tốt đấy, suýt lừa được cả tôi."

Al Haitham ban đầu có chút bất ngờ khựng lại khi nghe thấy tiếng cười kèm theo lời nói có ý khen ngợi, thứ chưa bao giờ cậu gặp ở Dottore mà cậu thân thuộc.
Cánh cửa phòng dần được hé mở. Theo bản năng, cậu triệu hồi và phóng ngay tức khắc con dao xanh lục về phía có giọng nói phát ra. Một tiếng va chạm giữa kim loại và thứ gì đó nghe như hợp kim kết hợp với thủy tinh vang lên. Con dao lục vỡ nát, biến lại thành hạt nhân nguyên tố Thảo rồi trở lại vào vision của Al Haitham.

Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông điển trai với mái tóc xanh dương, nụ cười khá trìu mến..rồi mắt cậu vô thức hướng dần xuống dưới. Hắn không mặc đồ, đúng hơn là cởi trần, độc một chiếc quần màu đen nhỏ ôm sát vào cặp đào của hắn. Thề có Archon chứng giám, chính cậu đã kìm được khát vọng của bản thân mà đứng trực ra đấy thay vì nhào đến chiếm lấy anh ngay lúc này, chứ không phải đống kim loại lơ lửng kia...Và một cái ống tiêm sẵn sàng đâm thẳng vào cổ họng cậu nếu ngay sau đó cậu có hành động nào khiến hắn không hài lòng.

Nhận ra người yêu, cậu dần thả lỏng hơn. Giờ đây cậu và hắn rất gần nhau, như một kẻ có não trong trường hợp hiện tại, cậu chỉ cười nhẹ đáp lại hắn, rồi giơ hai tay lên, biểu thị cậu đã đầu hàng và dần lùi lại.

Mũi chân của hắn hướng về phía cậu và cây kim tiêm cũng thế. Cậu càng lùi, hắn càng dí tới. Nhưng trông hắn, không có gì là có ý gì là đe dọa cậu cả.

Nhờ lớp mặt nạ, cậu phải chấp nhận rằng, mình không tài nào đọc rõ vị của hắn, nhưng kể cả có tháo cái mặt nạ mỏ chim ấy ra, cũng chưa chắc gì cậu đủ nhạy bén tìm được những cảm xúc dư thừa để tố giác ngược lại con người kia. Cậu chẳng biết hắn đang suy tính gì cả, nhưng hoàn cảnh chung quanh thì có khả năng cao hắn đang cần gì đó hơn là chỉ ngồi trò chuyện phiếm với nhau trên một chiếc giường. Nếu là thật, đó là điều cậu mong muốn nhất, chỉ là cậu không biết nên làm gì tiếp theo, lần này thật sự để thế chủ động rơi vào tay hắn rồi.

"Chà, không hổ là anh nhỉ?" Al Haitham cười gượng gạo dù cậu vẫn chưa hiểu anh đang nói về chuyện gì.

Cổ đang ngửa lên, tóc vùi vào chiếc gối mềm.
Hắn đã thành công đè lên người cậu với thứ vũ khí đang lơ lửng trên không.

"Hôm nay cậu làm tôi cảm thấy hứng thú đấy...nhưng vở kịch của cậu, tuy diễn nhưng lại là sự thật"

"Dottore...anh nói gì chứ? Tôi không hiểu nổi"

"Tri Thức Cấm, cậu đã nhận được nó thông qua Cổng đúng không?"

"Tôi chỉ giả vờ thôi, anh có thể thấy mà"

"Tôi thấy nó, có đến tận 2 Al Haitham...và nó đang nằm trong viên ngọc xanh này nhỉ?"

Hắn đáp lại, cứ thế tếu tục tiến hành làm việc của mình.

Hắn luồng tay vào tai cậu, bằng vài thao tác gì đó thành công khiến cậu bị khống chế ý thức.
Đôi mắt cậu hóa đỏ, cơ thể run lẩy bẩy, hai bàn tay nắm chặt lấy eo hắn, siết mạnh và kéo cơ thể hắn cọ xát vào thân dưới của mình.
Chỉ với chiếc quần lót ngắn ngủn,  che đi một nơi duy nhất. Còn lại trên cơ thể anh trắng muốt, chẳng có miếng vải nào che chắn trước đôi mắt điên dại không rời cũng không chớp của con đại bàng đang dõi theo từng đường cong trên cơ thể con mồi của mình.

Bỗng đũng quần của cậu nhô lên, nó to tướng đến mức cạ cạ liên tục vào mông anh, 3 lớp vải mỏng cũng không chắn được thứ xúc cảm chà sát giữa thịt với thịt.

"Cậu tốt đừng có lợi dụng cơ hội để làm gì tôi.."Anh quá quen với thằng nhóc này rồi, lần nào ở cùng nó anh cũng bị nó ăn bằng sạch, cơ thể anh hôm sau vừa đau nhức vừa không toàn vẹn, khi chi chít trên nó là những vết răng cắn nhọn như nanh sói, bù lại bản thân anh cũng cào tấm lưng của cậu ta đến nát bấy để trút giận.

Bình thường thì anh có chống cự thế nào thì thằng nhóc này cũng kiếm cả tá lí do để biện minh cho việc cậu sắp làm,  còn anh  ậm ừ nuông chiều cậu, nhưng mai sẽ có cuộc họp khẩn bên Natlan để tiếp đồ cho đám Fatui thuộc hạ của Capitano, bên đó nóng không không thể mang cái áo khoác rộng thùng thình kia để che đậy dấu răng cắn được, và phải ngồi họp, cái hông đau nhức của anh không tài nào chịu được phải ngồi 5 phút chứ chưa nói là 1 tiếng đồng hồ. Nhất định không để cậu ta lấn tới.

"Haha...anh có vẻ không tin tưởng gì ở tôi  nhỉ?" Cậu thở hổn hển một cách khó khăn, tay miết chặt lấy cặp đùi.

"Mau buông cho tôi, mai tôi có họp khẩn với đồng nghiệp, không nên có đống tác phẩm của cậu trên người tôi đâu."

"Tsk...nhưng tôi vẫn cứ muốn đấy?"

"Al Haitham...này!"

Cậu nâng chân anh lên, kê nó lên cổ mình.

"Tôi không đùa với cậu đâu! Mai tôi có việc, không thể theo ý cậu như thường được..."

"Dottore...xin anh đấy...tôi hứa sẽ không cắn đâu...nhưng cho tôi làm đi, thứ này không chịu nỗi nữa rồi."

"Không được.."

"Dottore...tôi sẽ mua cho anh thêm một con thủ vệ nữa, 10.000.000 Mora, chỉ cần nửa tiếng thôi."
Hắn không nói gì nữa, chỉ thấy hắn vớ lấy cái gối ngủ ôm khư khư, che đi gương mặt đỏ bừng của mình, còn lại thần thân dưới chịu trận, nằm yên vị để cậu thúc đẩy đến khi  thỏa mãn thì thôi, chốc lại kèm những tiếng thở dốc, chửi thề, rên rỉ và cầu xin lí nhí đủ để lọt qua tai. Với lời hứa sẽ không để lại dấu vết gì, cậu giữ lời.
.
.
.
Ngày hôm sau Dottore là người duy nhất đứng suốt cả buổi họp,  bất kì ai hỏi hắn cũng chẳng chịu nói lí do.
"Muốn đứng cho máu lưu thông thôi" hắn đáp qua loa.

[Mẹ bà thằng chó Al Haitham...nửa tiếng của mày là từ 10 giờ tối đến 12h30 sáng à???] - suy nghĩ.

----------Hết------

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ