P40 : Mùa Đông thiếu bóng cậu

90 11 0
                                    

"Đại Hiền Giả...sao cứ cắm đầu vào viết mấy cái đơn từ chức vô vị đấy chứ?, cậu biết thừa dù có hàng trăm tấm thư được gửi thì họ cũng không đồng ý đứng nhìn miếng mồi ngon đầy tri thức được lẩn mình đâu, tôi thấy chức vụ cũng không quá tệ mà..."

Dottore ngồi thản nhiên trên bàn làm việc to lớn của Al Haitham, trên tay anh ung dung con dao mổ, sẵn sàng phi vào kẻ nào có gan vào không gian riêng tư của cả hai.

"Nó không khiến tôi hứng thú bằng anh được, Dottore à. Với lại cả ngày chỉ vùi đầu vào giấy tờ, bước ra lại nhiều lời bàn tán xôn xao không đồng tình việc tôi nắm chức thì anh nỡ sao? Thà tôi làm Quan Thư Ký nhưng đêm xuống vẫn còn thời gian ôm hôn anh thì có khi còn lời hơn, họ không cắt giảm lương tôi mà?"
Cậu vừa sắp xếp lại đống tài liệu, vừa buông đã ngang ngược kéo anh vào lòng, ôm ấp như một quả trứng bé bỏng.

"Nhóc con...cậu đúng là chẳng có tý nào để trở thành một phản diện cả. Nhưng đấy cũng là điểm khiến tôi thích ở con nai tơ nhà cậu." Anh chẳng giấu nổi, lập tức dựa đầu vào cậu, chân co rút lên, thoải mái để cậu nâng đỡ.

"Ồ...ông già?"

"Câm mồm"

"......"

"Anh muốn về không?"

"Về? Cái Snezhanya đó tôi khuyên cậu nên ở vài hôm cho biết mùi."

"Tóm lại là ở cạnh tôi thích hơn đúng chứ?"

"Ta sẽ không phản đối việc phủ nhận"

"Anh đáng yêu thật đấy....nhưng tôi có việc này phải thông báo cho anh. Kể từ ngày mai, tôi buộc phải lên đường đi công tác, mục đích là kiểm tra đống nhân bản của anh do Đại Nhân Kusanali và các khế ước giữa Thảo Quốc với các quốc gia khác do Đế Quân chứng giám với sự mong muốn của Thảo Thần. Dự kiến chừng 3 tháng."

"Hmmmmm..."

"Thời tiết ở Snezhanya có vẻ trở lạnh đấy, không có tôi ở bên anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tôi sẽ chóng trở về với anh"

"Al Haitham, bão tuyết  và tinh thể chưa bao giờ ngừng rơi trên Snezhanya cả, cái lạnh của nó là trường tồn, tựa như sức mạnh vĩnh hằng của Nữ hoàng Băng Giá Tsaritsa vậy, và cái lạnh đó tôi đã quen rồi nên không cần phải lo lắn-"

Dottore bị Al Haitham chụp lên đầu chiếc mũ đỏ viền trắng giáng sinh mà bất kì đứa trẻ nào cũng thích, chiếc chuông rung rinh gợi lên tiếng gọi của mùa đông đang đến.

"Tôi yêu anh, Dottore..." Al Haitham ôm chầm lấy anh, mũi liên tục hít hà hương thơm lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, bất giác hưởng thức từng li từng tí trên cơ thể ấy. Cậu không tưởng tượng được việc sẽ không được chạm vào cơ thể người cậu yêu đắm đuối trong khoảng thời gian nhất định, quả là một hình phạt tàn nhẫn.

"Cậu...umm..h..đừng hôn tôi sâu như vậy chứ...Ugh...ah~ đau quá, đừng làm ngay phòng làm việc chứ?...lần nào cũng vậy cả."
.
.
.
Ngày cậu lên đường đã đến. Cậu từ biệt anh bằng sự nụ hôn tràn đầy tiếc nuối. Và anh có chút hụt hẫng nhueng vẫn tự tin mình sẽ vượt qua được, cho đến ngày thứ 3.

.
.
.
Cảm giác trống trải khiến lòng anh khó chịu, đôi mắt luôn cụp xuống đầy buồn bã.

Dù đã không biết bao nhiêu chiếc áo choàng chất lượng và ấm áp bao bọc lấy anh. Dottore vẫn cảm thấy năm nay của Snezhanya bỗng dưng lạnh hơn bình thường, những cơn gió nhẹ anh từng phiêu bồng hưởng thức giờ dầy khiến anh lạnh và nó như cứa vào da thịt.

Cảm giác thời gian trôi qua như vô tận, hoặc nó đang cố tình đi chậm chạp lại. Anh chỉ muốn một mạch đi tìm cậu ngay bây giờ. Dottore rất nhớ Al Haitham. Anh thổn thức vì cậu cả đêm, nhung nhớ cậu cả ngày. Cứ ngỡ mùa đông sẽ chẳng hề hấn gì với trái tim sắt đá như anh, nhưng từ ngày cậu đi, nó như có cơ hội hành hạ. Anh chỉ ước lúc có thời gian, anh nên ôm hôn cậu nhiều hơn. Tất cả dồn dập đến, nó dẫn đến việc.

Anh đổ bệnh, một việc khiến tất cả Quan Chấp Hành khác, thậm chí là Nữ Hoàng cũng phải bất ngờ, một cú sốc cho họ.

Anh mơ mơ màng màng, đôi mắt chập chờ luôn chìm vào giấc ngủ, trán anh nóng hổi, mặt anh đỏ bừng, nhiệt độ cao chót, anh rần như là một ngọn lửa sống. Tuyệt nhiên vài tên thân cận thì đồng nghiệp đều không được anh cho phép bước vào, nửa bước cũng không.

Nhắm mắt lần cuối, đến khi mở ra trong cơn mê man, anh chợt nghe bọn binh lính tán gẫu với nhau, nhiều chuyện nhảm nhí, cũng có chuyện nâng tầm quan trọng của anh, thời gian chúng đã chăm sóc. Chốt lại anh biết được 3 tháng đã trôi qua và anh rần như ốm liệt giường cả mùa đông.

Dottore dần dần nhớ lại, rồi có một luồng điện xẹt ngang qua tâm trí anh, bật dậy, anh nhanh chóng sửa soạn  và phóng thật nhanh khỏi cung điện, chẳng ngó ngàng đến ai, quên mang cả mặt nạ nhưng lại không quên mang theo chiếc mũ chùm của Al Haitham từng đưa mình.
Anh sẽ gặp lại cậu, anh nhớ cậu, anh muốn cậu, CẬU ĐÃ VỀ.

Bất ngờ, cậu cũng đã đứng trước vạch chia cắt lãnh thổ quốc gia từ bao giờ, có vẻ là đang tìm kiếm anh. Mái tóc xanh bồng bềnh như một mũi tên xé toạc trong cơn gió lạng buốt, đôi mắt đỏ ngầu chốc tươi lên hệt một quả táo đỏ. Nó khiên đôi mắt cậu sáng bừng, giang rộng tay ra, Kaveh đứng kế bên cứ tưởng cậu sảng cho đến khi chính K trông được Dottore từ xa lao đến.

Anh rần như bay lên, trực tiếp nhảy vào lòng Al Haitham ôm chầm lấy cậu và được cậu đỡ. Không còn để ý thể diện với các cấp dưới đã hùng hổ chạy theo.

Trong niềm hạnh phúc khó tả, anh thút thít hôn cậu, cách mỗi cái hôn là chen một câu " Tôi Yêu Cậu" rồi lại dụi đầu mình dưới cằm Al Haitham. Cơ thể run rẩy vì phấn khích sau thời gian xa cách.

Nhưng vì đang bệnh nặng và việc chạy quên cả bản thân đã khiến anh mất rất nhiều sức, anh thở dốc vì mệt và ngất xĩu trong vòng tay của người anh yêu. Ban đầu Al Haitham cũng bất giờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu cũng không theo kịp được. Nhưng khi đã làm chủ tình hình, cậu khúc khích cười, ngắm kĩ lại Dottore trên tay khiến cậu dâng trào lên mong muốn bảo vệ anh cả đời mình thôi.

Cậu ẵm anh gọn như một cô công chúa, ra hiệu Kaveh quay về. Tên cùng phòng bực bội vì phải ăn đống cơm chó nên rất nhanh chóng.

Nhận thấy cả hai sắp rút, bọn lính gác lập tức chĩa súng, nhưng chỉ cần một cái liếc nhẹ, chúng lập tức sợ hãi mà nhìn kẻ thù bế Đại Nhân Dottore của mình đi trong bất lực mà không thể làm gì, vì dù có liều mạng, chúng e là cũng chẳng bằng mấy bao cát để gã thanh niên kia luyện kiếm.

"Ta mượn anh ấy vài hôm thôi, rồi sẽ trả"

Rồi quay lưng một mạch quay về Sumeru. Về Giáo Viện.
.
.
-Hết--

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ