P52: True?¿

79 5 0
                                    

"Đây là căn phòng cuối cùng rồi...nơi này, ấn tượng đấy chứ?"
Hắn dừng bước, quay lưng lại với cậu, người nam nhân đang cầm chặt thanh kiếm trên tay còn động lại sự sững sờ sau khi đuổi theo hắn đến đây.

Trước đó, Dottore đã chế tạo ra bộ máy móc kì lạ nào đó, nó như một bản sao của Cây Thế Giới. Lúc hắn bước vào để tự xóa đi tất cả về mình thì cậu lại vì muốn cứu mà nhảy vào cùng hắn.

Cỗ máy tái hiện lại kí ức của hắn thành một phòng triển lãm chứa đầy những bức tranh theo từng thời kì hắn trưởng thành.
Những bước đầu tiên của cậu đều là những bức tường đen tuyền nhưng đều là nụ cười thật tươi của hắn.

Nhưng dần dần càng đi, những bức tường đã chuyển sang màu trắng muốt, đi tiếp lại đọng trên bức tranh những vệt máu đỏ thẫm, che đi đôi mắt đang ngấn lệ trên bức tranh.

"Hahaha..xin lỗi vì đã lỡ kéo cậu vào nơi này..tâm trí tôi chỉ còn những vết nhơ bởi máu chẳng thể nào xóa nhòa được.."

"..." Cậu cẩn trọng dò xét hắn, nhưng tên trước mắt chẳng có vẻ gì là sẽ quay lại tấn công cậu. Hắn muốn gì?

"Tôi đã từng là một Học Giả rất hay tươi cười đấy, cậu biết mà phải không AlHaitham?"
Bỗng Dottore cất tiếng hỏi cậu rất nhẹ nhàng.
Lưng hắn quay lại với cậu, đầu đang ngước lên nhìn bức ảnh của bản thân đang rất hồn nhiên, trong sáng hơn những sự ô nhiễm xung quanh.

"Phải...Nhưng Zandik tôi biết là một người đàn anh tin cậy và dịu dàng. Không phải một tên giết người không gớm tay như anh...Dottore, tôi biết anh có đường đi ra, đừng đùa giỡn nữa." Cậu nghiêm túc nhìn hăn tay lăm lăm thanh kiếm sẵn sàng tiến đến chiến đấu.

"Đứa trẻ này, đang yêu đấy. Tôi cũng chẳng biết vì sao nó lại yêu" Hắn trỏ vào khung hình.

"Thằng nhóc này cũng vậy" Nói rồi Al Haitham chỉ tay về phía mình.

"....Haha...cậu làm tôi khó xử đấy"

"Soreh là tấm gương quý giá, đừng hòng giở trò tâm lí với tôi"

"Tình yêu sao? Nó chỉ đến từ phía của cô ả thôi. Vậy thì không tính" Hắn tạc lưỡi, từ từ tiến đến phía trước.

"Vậy anh thì sao? Lợi dụng sự đáng thương đó để ra tay giết người? Tôi thật sự ngu ngốc mới rung động với kẻ độc ác như anh"

"Chính xác, nhưng cậu đặc biệt.
Cậu là sự thật của tôi trong thế gian đầy rẫy lừa dối."

"..."

"Chỉ cần thừa nhận thôi."
.
.
.
"Tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này, chỉ chỗ đi để hai ta cùng ra khỏi đây"

"Thất vọng thật..nhưng tôi có nói mình bị mắc kẹt sao?"

"C-Cái gì?"

.
.
Dây kết nối bị Dottore rút ra khỏi người Al Haitham.
Nhịp tim cậu thay đổi tầng số liên tục như đang gào thét vì sợ hãi.

Hắn liếc nhìn người con trai tóc bạch kim đang nằm trên bàn thí nghiệm với gương mặt nhăn nhó thì thở dài.

"Tôi chỉ cần cậu nói yêu tôi thôi...tôi đã trả tự do cho cậu rồi. Ra tình yêu không được chấp nhận đau đến vậy sao..chỉ vì tôi đã nhuốm máu?"

"Al Haitham...có những kẻ đáng chết..cậu không thể hiểu được, máu của chúng như nguồn nước bẩn bị ô nhiễm, cậu làm gì biết Soreh đã suýt giết cậu khi biết tôi đã yêu cậu thay vì cô ả.."
.
.
"Do anh cứng họng chẳng chịu nói chứ có phải do tôi không tin đâu?"

"H-Haitham? Tôi tưởng cậu.." Hắn lộ rõ sự bất ngờ, kế hoạch của hắn chưa bao giờ có biến số trong bất kì trường hợp nào..sao lần này lại?

"Anh đánh giá thấp tôi quá đấy." Cậu nheo mắt nhìn hắn, trong lúc ngồi dậy và gỡ những sợi dây kết nối cơ thể cậu với thiết bị chủ.

"..."

"Nhìn gì cơ, mấy trò vặt của anh tôi lại rõ quá. Tôi bảo rồi đấy, lần này tôi tha cho anh xem như vì bạn cũ, nhưng lần sau để tôi bắt được thì anh không nay mắn như lần này đâu"

"....Tôi vẫn không thể sao?"

"Hãy để những vị thần ngồi vào bàn với nhau. Khi đôi tay anh chạm vào dòng nước mát mà không bị bào mòn thì lúc đó tôi sẽ xem xét"

"Cậu là kiểu tên nhóc tôi ghét nhất."

Đợi hắn cằn nhằn xong, cậu rời đi, dù sao nhiệm vụ chính là theo dõi hăn không bắt được cứ chối là do mất dấu thôi.
.
.
.
Thật ra cậu vẫn để tâm những lời anh đã nói. Cậu yêu hắn, nhưng không phải bây giờ.
.
.
Khi bị hắn lừa kẹt lại trong không gian ảo. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều cách để thoát. Những bức tranh xung quanh đã dần thay đổi thành những bức tranh theo góc nhìn của hắn khi hướng về cậu.

Đôi mắt ấy chẳng còn đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ nữa rồi.

Chỉ có bức hình Zandik mang áo Học Giả đang cười hạnh phúc khi ôm những tập tài liệu được duyệt.

"Đứa trẻ này đang yêu?..

Cậu chạm nhẹ vào nó, bức tranh, nó sáng bừng lên rồi trở thành cảnh tượng hắn và cậu từng hôn nhau trong ngày tốt nghiệp, có lẽ là do cả hai đã quá say. Phía xa kia là Soreh đang rình rập.

"Chà...tôi không nghĩ mình sẽ là chính Dottore mà tôi ghét, còn hắn lại là tôi."

.
.
Cậu chạy xuyên qua bức tranh ấy, rồi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, cứ như đó là một giấc mơ. Đúng thật là một lối thoát. Chỉ có điều cậu không biết có phải do hắn sắp xếp trước không nữa.

Dù sao thì cậu cũng đã có cho mình câu trả lời rồi.

Chỉ đợi ngày hắn hỏi cậu thôi.
.
.
"Nếu tôi là sự thật trong thế giới giả dối. Thì anh lại là sự lừa dối trong thế giới sự thật, nhưng nếu anh với tư cách là một ảo thuật gia, tôi sẽ xem nó là một màn ảo thuật."
.
.
-Hết-

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ