Tiếng gió thổi cứ hiu hiu nhẹ nhàng, đêm trăng hôm nay không tồi, tia sáng nó tỏa ra, tuy chẳng bằng mặt trời, nhưng dưới ánh trắng mờ nhạt có thể nhìn được bóng hình cành cây trĩu nặng những hạt mưa, có thể thấy dưới con sông đang róc rách chảy tựa như mặt gương phản chiếu lại, cảnh quang thật khiến người ta mê hồn hơn với những ánh sao trời.
Và ánh sáng từ khuôn trăng ấy cũng đủ để tỏ cho Đại Nhân Al Haitham thấy được em. Đúng hơn là bắt gặp con mồi của mình.
"Khuya rồi, sao em vẫn còn ở đây? " Al Haitham cất giọng thân thiện chào. Anh luôn như vậy với bất kì ai, như vậy sẽ có được nhiều thiện cảm hơn, dù rần đây có một số tin đồn có vẻ trái ngược hoàn toàn việc này.
"Em...đang...đang..đang làm bài luận thì khát nước, c-cho nên là em đang tìm nước uống thôi ạ" Cậu nam sinh trông thấy anh thì hốt hoảng, lúng túng giữ lấy mấy món đồ lạ trong vòng tay, lập tức biện minh nhưng dù có cố đến mấy, giọng điệu lắp bắp và cách hành xử kì lạ của cậu đã khiến anh để tâm.
"Vậy...em có thể dẫn ta lên phòng em được không?, ta muốn xem qua bài luận của em. Trông em quen lắm, ta nhớ đã gặp em ở đâu rồi, lúc đó có cậu thanh niên trẻ phải khiến ta thốt lên hai từ "Thiên Tài" đấy, nên ta muốn xem liệu em có phải là cậu ấy không?"
Đại Nhân Al Haitham bỗng cất tiếng, anh như đã chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ đợi hết phiên thoại cậu là lập tức ứng đáp.
"Nhưng...nhưng đại nhân...em...em..không phải.." Cậu càng lúc càng run rẩy hơn, cố gắng tìm một cái cớ hợp lí nhất để tẩu thoát.
"Em sợ bóng tối sao? Vậy ta nhanh chóng cùng về phòng em nào. Nó ở đâu?" Đại Nhân Al Haitham vẫn rất thản nhiên, ngỡ như anh với cậu nam sinh là hai người bạn học rủ rê nhau qua phòng nhau làm bài, còn ra vẻ ân cần khiến cậu khó xử.
"....Hướng..hướng này ạ.." Cậu sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành chỉ đường để cả hai cùng đi , đôi mắt đỏ rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Không phải cậu sợ bóng tối, có một thứ còn đáng sợ hơn cả nó.
Al Haitham đi sau lưng cậu, vô thức thoát ra lời thì thầm đủ để cậu không nghe được.
"Cưng nên biết một điều là, phòng có nước uống nằm ở hướng ngược lại, và ta e là cưng còn thiếu một vài con ốc vít cho mô hình của cưng"
Đến nơi, anh hối thúc cậu vào trong, và ngay lúc cậu không để ý liền nhanh tay khóa chốt cửa. Căn phòng này, ánh trăng này, đêm tối hôm nay là của riêng đôi ta.
Căn phòng của cậu khá rộng rãi, xung quanh có trang trí nhiều thứ trông đơn giản mà vô cùng tinh tế, kế bên là chiếc giường êm ái và gọn gàng, đủ để nói lên tất cả con người cậu. Đặc biệt thu hút sự chú ý của anh anh là đống mô hình của thứ gọi là "Máy Cày", đang làm dở, nhiều bản thảo còn đang phát và cái bài luận đạt điểm tuyệt đối anh từng xem được treo trên tường, còn bài luận được giao thì nằm ngổn ngang dưới nền đất.Anh cười cợt trong bụng mình, chẳng phải đây là những thứ bị cấm tuyệt đối nghiên cứu sao...hay cậu ta muốn bị Tổng Quản Mahamatra xích cổ. Luận chủ đề của chính mình thì nâng niu, của Đại Nhân giao thì bị đạp đổ, em còn dám bảo đang làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|
FanfictionAl Haitham x Dottore, tôi yêu anh, ở mọi vũ trụ. OOC, một số bối cảnh, chi tiết không có thật trong cốt truyện chính và game