P8 : Mảng kí ức ngủ quên

154 14 2
                                    

Nhưng chỉ được một thời gian thì khung cảnh anh đang nằm ngủ gật trên chiếc bàn gỗ đầy những tờ giấy nợ và tài liệu mật của Fatui, đã trở nên quen thuộc với các Quan Chấp Hành khác. Anh như gã điên dù anh là thế thật, chỉ liên tục vùi đầu vào những nghiên cứu mà chẳng ai cho rằng sẽ thành công.

Cho đến những ngày rần đây, anh có những giấc mơ lạ, nó xuất hiện rất nhiều những đoạn phim ngắn về tuổi thơ của anh. Như những mảnh ghép rời rạc nằm trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy sao rộng lớn.

-Mảng kí ức đầu tiên.

Về một cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi, đang mặc trên người bộ áo đặc trưng của dân Sumeru. Gương mặt nhem nhuốc do bị bọn bắt nạt ném tro vào. Họ cười cợt mái tóc xấu xí của cậu bé ấy. Cậu bé rưng rưng cố tỏ ra cứng rắn nhưng thất bại và chạy thật nhanh vào khu rừng. Nơi chẳng ai ngoài cậu dám bước vào trong đó.

-Mảng kí ức thứ hai.

Về anh của thời niên thiếu khi đang tầm 15-16 tuổi, vẫn là bộ áo của dân Sumeru. Lần này chẳng phải là bọn bắt nạt, mà là những giáo sinh và giáo dân. Tay họ hùng hổ cầm xẻng, cây xới đất, những ngọn đuốc nóng cháy da thịt, có người còn giữ chặt trên tay khẩu súng chĩa vào anh.

Họ luôn miệng hét to anh là một kẻ điên, một thực thể tà ác, một con quỷ man rợ đội lốt người.

Họ khẳng định chắc nịch, rằng đôi mắt mỹ miều của anh là đôi mắt quỷ ám. Mái tóc xanh biếc ấy là mái tóc đáng nguyền rủa.

Họ thay phiên nhau liên tục la hét đòi giết chết anh, muốn thấy anh bị treo sống trên cây thập tự giá và tận hưởng cái chết đau đớn dưới ánh mặt trời khi chỉ còn là cái xác khô.

Những lời cay nghiệt khiến chính bản thân anh không tin được từ chính miệng của những con người ngoan đạo thốt ra.

Dottore bé trông cực kì sợ hãi và òa lên khóc nức nở. Nhưng đã có một cậu bạn chạy đến bảo vệ anh khỏi đám người đó. Nhưng xui xẻo thay một tên trong số họ không nhịn được mà đẩy cậu bạn ra, dí mạnh ngọn đuốc vào một bên mặt anh khiến nó trở thành vết sẹo xấu xí. Dottore bé ôm bên mặt bị bỏng nặng mà kiệt sức ngất đi. Cậu bạn không rõ mặt mũi kia rất nhanh chóng liền, đến bế cậu chạy thật sâu trong khu rừng.

-Mảng kí ức thứ ba.

Cậu đã sống cùng cậu bạn trong một thời gian ngắn. Trên một nơi cậu ấy gọi là cung điện bằng thân cây gỗ.

Cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất mà Dottore có được.
Cậu bạn trong thời gian rất nhanh đã hiểu rõ và rất thân thiết với cậu.
Mỗi ngày đều kể cho Dottore bé nghe về những chuyến phiêu lưu trong chính cung điện của mình, những câu chuyện kì lạ cậu từng gặp, những người bạn ảo do quá cô đơn. Anh an ủi cậu bằng một cái xoa đầu nhẹ và bảo rằng.
"Bây giờ cậu không cần phải chơi với những người bạn tưởng tượng nữa, vì bây giờ tôi sẽ là bạn của cậu"
Cậu nhóc ấy đã rất vui vẻ, đôi mắt ấy mở to, thật quen thuộc một màu lục mạ vàng?

Trong số những chủ đề cậu kể anh thích nhất là về những cuốn sách đánh đố trí thông minh. Nghe vậy hôm sau đó, cậu chẳng rõ bằng cách nào đã khiến anh bất ngờ bằng những cuốn sách anh yêu thích đầy ắp chiếc ba lô nhỏ. Anh vui vẻ đọc cho cậu cùng nghe từ khi tinh mơ đến tối muộn. Cậu có vẻ hơi không hiểu, nhưng chưa lúc nào tỏ ra chán chường khiến anh buồn cả.

Một hôm nọ, cậu bé ấy dùng một giọng nghẹn ngào như muốn khóc, " thú nhận" rằng đã từng biết anh trước khi anh biết cậu. Cậu nhìn thấy anh bị bắt nạt bỏi đám du côn nhưng lại quá yếu đuối để có thể chạy ra can thiệp. Nhưng chỉ lần này, cậu đã dùng hết sự dũng cảm để giúp anh. Dottore bé không nói gì chỉ ôm cậu và nói lời cảm ơn.

-Mảng kí ức thứ tư.

Anh được chiêu mộ vào Fatui bởi một người đàn ông lạ. Ông ta ra điều kiện sẽ giúp cậu trau dồi kiến thức và anh sẽ trả lại bằng cách cống hiến trí tuệ của mình vào Fatui mục đích phục vụ Nữ Hoàng Băng Giá.
Anh may mắn được phép cho theo học tại giáo viện, nhưng chẳng có gì tốt đẹp chào đón anh ngoài sự kinh tởm, khinh bỉ và ghét bỏ bởi cái giáo sinh. Giáo viên thì cố tình xếp chỗ ngồi cho cậu khó tiếp thu được nhất.
Điều tệ nhất là cậu ấy...không ở đây. Dottore lúc này mới bị ảnh tưởng tâm lí mạnh, anh ghét và hận chính bản thân mình. Anh nhiều lần cầm chặt con dao trên tay và muốn hủy hoại đi tất cả. Nhưng anh lại thất bại nhiều lần như ý trời không cho anh chết, mà muốn anh tận hưởng sự hành hạ về tâm lí lẫn thể xác.

Anh căm ghét chúa...căm ghét giáo sinh, giáo dân, giáo viện. Anh căm hận tột cùng sự có mặt trên đời của anh. Anh nuôi một ý định nhỏ nhoi, nhấn chìm cả Sumeru trong biển lửa.

Anh bắt đầu trở thành một con quỷ thật sự, bằng nhiều cách như hành xử thô lỗ, miệng lưỡi thô tục, chế những liều thuốc lạ và cưỡng ép đám học sinh yếu ớt uống nó. Tiếng xấu của anh, không ai không biết.

-Mảng kí ức cuối cùng.

Hôm đó anh nghe ngóng được giáo viện sẽ được một nam thần ghé thăm và trao thưởng. Anh vốn chẳng ưa gì ai trên cõi đời này nên mặc kệ. Đám đông quá nồng nhiệt và ồn ào do tung hô khiến anh ghét cậu, nhưng do quá tò mò nên anh vẫn liếc nhìn dung nhan của cậu trai trẻ ấy. Gương mặt thân quen...bất ngờ đôi mắt đỏ thẫm vô hồn của anh bị cậu vô tình bắt gặp liền xấu hổ quay trở vào lớp.

Cậu ta trông rất giống cậu ấy, từ mái tóc, giọng nói và đôi mắt. Anh đã trầm ngâm rất lâu. Cậu gọi tên, anh chẳng nghe thấy, cho đến khi bạn học nhìn chằm chằm anh bằng những đôi mắt khó chịu mới khiến anh hoảng hồn.

Anh vốn đã xấu tính và còn ngượng ngùng khi mới nãy bị cậu nhìn thấy liền tỏ ra khó rần và dọa cậu. Nhưng cậu chẳng giống những người khác mà kinh sợ anh. Cậu là kẻ được sinh ra để cứu rỗi anh.

Đoạn. Rồi trong hơi men, anh nhận ra tại sao cậu lại thân với anh nhanh đến thế. Vì cậu đã quen anh từ rất lâu về trước. Do anh tàn nhẫn quên đi tất cả về cậu.
Anh cố gắng ôm và hôn lên trán cậu nhóc năm nào, hi vọng cậu có thể nhận ra người bạn cũ, nhưng cậu của ngày ấy đã cao lớn nên xảy ra nụ hôn lãng mạn ngay lần đầu họ gặp lại nhau.

Tỉnh giấc mộng, anh nhanh chóng quên đi hết những việc mình đã trải nghiệm, một đoạn phim ngắn và nhanh chóng trong các mốc thời gian anh trưởng thành. Nhìn đống đồ thí nghiệm còn dang dở anh nghĩ thầm.
"Lại phải vay tiền để thực hiện nó rồi, hur...hur"
Những ngày sau đó những giấc mơ cứ thế lập lại, nhưng mỗi lần thức giấc anh đều tươi tỉnh và vui vẻ hơn như thể anh đã tìm lại được chính mình trong quá khứ.

--Còn tiếp--

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ