P15: Luôn có người chấp nhận yêu anh

169 11 5
                                    

Nối tiếp chap 12-

Cho rằng cậu là một kẻ thiếu nghị lực cũng chẳng sai. Nhưng thề có Chúa. Bộ dạng anh trông thế này thì tên đàn ông nào mà cưỡng lại được. Tôi cóc cần biết họ có tự nhận là 100% là thẳng hay không. Nhưng bộ ngực này, vòng eo, cặp mông này nữa. Chưa kể đến việc anh ta còn đang uốn lượn trước mặt cậu. Nếu cậu từ chối, tôi cũng không ngờ vực gì cậu là một thằng ngu ngốc nhất trên đời.

Anh rất hiểu cậu. Hơn cả chính cậu. Nhìn thoáng nhẹ ngang gương mặt non choẹt, láo toét này, cũng có thể biết cậu nhịn đến mức sắp nổ tung rồi. Nhưng với một dã tâm độc ác. Anh suy tính một hồi rồi đứng phắt dậy. Thắt cúc áo, chỉnh lại đồng quần và toan rời đi.

Cậu nhìn sau bóng lưng anh ngơ ngác. Đôi mắt khó hiểu đang lăm le người phía trước.

"Cậu vẫn còn yếu lắm, chưa đến lúc làm đâu. Hãy ngủ đ-..Ah!"

Chưa để anh dứt câu. Bàn tay cậu nhanh chóng tóm được vai anh và đẩy ngửa xuống giường.

"Tôi yếu? Anh cũng giỏi đùa nhỉ. Nhưng thứ bị anh ghẹo đến phát tướng này thì không đâu. Tôi biết thừa anh cũng ngứa ngấy lắm rồi. Để tôi giúp anh giải tỏa" Cậu ghì chặt cổ tay của anh. Nhấn mạnh xuống giường. Đưa mặt lại rần thủ thỉ vào tai anh.
Mặt anh ửng đỏ, tai cũng thế. Miệng thì như cố gắng kìm nén nụ cười.

Nhưng lần này cậu lại chỉ nhẹ nhàng tháo từng mảnh vải xuống, chẳng phải kiểu mạnh bạo khiến anh bị kích thích đến tột cùng nữa.
Anh nhìn cậu, đôi mắt đỏ như ẵm hàng tấn câu hỏi trong đấy. Cậu mỉm cười, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, một nụ hôn nhẹ như cánh hoa đào được cậu trao cho anh.

"Khi trước là do tôi không biết. Anh đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi, tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì ngoài anh. Tôi tự hỏi, anh có thật sự vui khi ở nơi lạnh giá Snezhaya và độc hại như Fatui...? Tôi tự hỏi anh có từng khóc mà không có tôi bên cạnh. Tự hỏi rằng người anh cho là đồng nghiệp có an ủi khi anh đau."

"Chỉ nghĩ đến như vậy tôi đã muốn ghì chặt môi anh và trói trong lòng...để bất kì thứ gì, kể cả những vị Thần cũng chẳng thể động được vào anh. Chỉ muốn anh của riêng tôi..không muốn anh bị tổn thương."

"Anh chịu quá nhiều rồi...giờ đây tôi sẽ nhẹ nhàng, dùng cả đời mình để bù đắp...Tôi yêu anh..nhiều hơn hết thảy sự khinh miệt của cả thế giới đổ dồn về anh.."

Anh đặt tay mình lên tay cậu. Đôi mắt rưng rưng.

"Tôi không tin...không dám tin...sau ngần ấy năm...bản thân tôi cũng chẳng còn là Dottore mà cậu biết nữa...mà câu cửa miệng của cậu bất kì khi nào cũng chẳng đổi thay...rốt cuộc..tình yêu cậu dành cho tôi...còn to lớn biết nhường nào chứ?..."

"Thôi nào...chúng ta đang làm việc mà..sao lại để lệ rơi thế này...thứ này khiến tôi chạnh lòng đấy.."
Cậu đưa tay gạt đi nước mắt. Anh ngổm người, choàng tay qua ôm cổ cậu. Kéo cậu đè lên thân mình, mặt thì úp vào bộ ngực.

"Giải thích cho tôi...đôi bàn tay này...tại sao lại?"

"Haha...tôi..tôi đã luyện tập chăm chỉ...gửi ước mong của mình vào những cơn gió..sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh, từng phút...từng giây...không để anh phải chịu thêm một vết sẹo nào nữa...anh còn nhớ những người thân thiện ở Mondstadt thường nói gì không?...Mong Phong Thần bảo vệ bạn...mong Phong Thần sẽ bảo vệ anh...Il Dottore"

Anh ôm chặt cậu hơn nữa. Anh thật mít ướt...nhất là khi có cậu. Anh như một con nhím bỏ được những lớp gai góc bảo vệ. Liền như một cục thịt bé bỏng cần cậu chở che, bộc lộ cảm xúc thật dù anh chỉ là Omega build. Anh nghĩ thầm.

Không...không...không Al Haitham à...tôi đã làm nhiều việc khủng khiếp cho Mondstadt và những con người ở đó...tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhận sự ban phước cao cả của vị Thần vùng đất ấy...

Ngài ấy ban cho tôi sự tự do...tôi trả cho Ngài ấy một món nợ nặng nề của Fatui...một người đàn ông tóc đỏ mất đi bố...và một cô bé tội nghiệp. Tôi...tôi là một con ác quỷ...
Hàng loạt mảng kí ức đáng kinh tởm lại một lần nữa liên tục bật lại, bao vây lấy tâm trí anh.

Kết thúc là một cảnh tượng chính tay anh chém đầu một cậu nhóc tóc vàng và cô gái nhỏ bé màu trắng bên cạnh.

Anh như kẻ mất trí, bỗng dưng gào thét điên loạn,  và khóc lóc. Cậu bị hoảng, nhưng vẫn dịu dàng ôm anh. Được một lúc anh mới hoàn hồn. Đôi mắt nhấp nháy nhìn lên đôi mắt sắc xanh lam đang ôn nhu nhìn lại. Song do quá ngượng, anh chỉ biết gục đầu vào lòng cậu.

"Anh....?"

"Tôi...xin lỗi, chỉ là tôi nhớ lại những việc...thôi đừng nhắc đến nó nữa, khi nãy tôi tìm được một chai rượu của bọn Aranara...có muốn vài hiệp không?"

"Nếu anh mệt, thì ta sẽ làm sau. Tôi ổn mà"

"Xem thứ gì dưới này đang biểu tình dữ dội nè"

Đoạn, anh banh hai cánh chân cậu ra. Trực tiếp kéo khóa quần mà lần mò cự vật đang căng cứng.

"Cậu không thích rượu, vậy ta uống thứ khác. Hehe"

Tối đó, trong khu rừng vắng lặng. Trong một căn nhà nhỏ bé. Có những tiếng lạ, chỉ khiến người khác ngượng chín mặt khi nghe thấy.

..//Tiếng thở dốc//..

..//Tiếng giường cọt kẹt kéo dài rần cả tiếng đồng hồ//..

..//Tiếng chửi thề//..

..//Tôi yêu anh...//..

..//Tôi..tôi ghét cậu..//..

Vốn họ sẽ là bữa tối của nhau, nhưng trước bữa ăn ấy. Họ đã tráng miệng bằng tâm sự, nước mắt và tình yêu.

Cuộc đời họ đã trọn vẹn từ khi họ biết nhau.

--Còn tiếp--

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ