Sau vài tuần hoàn thành khảo sát, Al Haitham buộc phải quay trở lại trụ sở chính để tiếp tục công việc. Nhưng cậu vẫn rất vui vì đã làm quen được nhiều người bạn, đặc biệt nhất là đàn anh Il Dottore. Ngày cậu rời đi cả trường nhốn nháo, hò hét mong cậu sẽ sớm quay lại, một số còn chạy đến xin chữ ký của cậu. Cậu tất nhiên sẽ cho, nhưng vừa kí hết tấm này đến tấm khác, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về một người.
Trở lại với cuộc sống thường ngày trước đây, đồng nghiệp lúc nào cậu thấy cậu trong tình trạng thiếu ngủ, uể oải và chán trường với mọi thứ, khác hoàn toàn con người năng nổ trước đây. Cậu chỉ mong tan làm thật nhanh và quay trở lại chiếc giường êm ái, ôm những mảng kí ức vui vẻ khi còn ở giáo viện trong lòng.
Người bạn cùng phòng thấy bộ dạng đó của cậu liền nảy ra một ý tưởng. Cậu ngồi trên ghế, nhìn xuống "sinh vật" đang bấu víu cái gối ôm như thể là thiếu nó lâu ngày, chậm rãi mở lời."Hay cậu xin vào giáo viện học đi?"
"Cậu điên à? Tôi giờ đã đi làm việc rồi thì còn vào giáo viện làm gì cơ chứ?" Al Haitham cáu gắt đáp
"Vào đấy theo đuổi tình yêu của cậu, ngày nào cũng lảm nhảm về tên và đôi mắt tuyệt đẹp của người ấy, không đúng sao?"
"Cậu!...sao lại..biết được?" AlHaitham giật mình.
"Ở ké một thời gian, tôi đọc được cậu hết. Hoặc có thể do kẻ nào đó chẳng chịu ngậm miệng lại khi ngủ nên đâm ra bị mớ. Dù sao thì cậu cứ việc xin đơn vào đi, tôi sẽ lo vụ việc làm của cậu sau." Kaveh chỉ vào mình, rất tự tin đáp.
"Không đời nào, nhỡ thất bại thì tôi không còn mặt mũi đâu, tôi thà như thế này mãi còn hơn"
"Dottore sẽ buồn vì cậu đi mất và yêu người khác ?" Kaveh bắt đầu dọa cậu bằng những lí do khác nhau.
"...Tôi mặc kệ anh ấy..."
"Nhỡ anh ta cũng nhớ và muốn cậu trở lại?"Kaveh
"Lời nói của cậu hoàn toàn trái ngược với vế trên!! Cậu làm ơn để tôi yên đi, tôi sẽ không thể vào được giáo viện đâu"
"Tên cứng đầu! Tình yêu cậu dành cho anh ta nghèo nàn đến đáng thương, AlHaitham ạ"
Tôi cá với cậu, nếu tôi đá được mông cậu vào giáo viện, cậu giúp tôi trả hết số nợ nần. Ngược lại tôi sẽ dọn đồ đi"
"Được thôi, nếu cậu nghĩ dễ ăn như vậy thì, xin mời!"
Họ kết thúc cuộc cãi vả bằng việc Kaveh lên đường đến trụ sở và giáo viện xin giấy phép, còn Haitham thì nằm ngủ li bì ở trên sofa.
Bên cạnh đó, ở một căn nhà nhỏ có vẻ đổ nát, nằm sâu trong cánh rừng và con sông trải dài qua giáo viện. Bóng một thanh niên tóc xanh và con ngươi đỏ rực đang chăm chú đọc những dòng chữ tương đối khó hiểu với một người bình thường.
Chốc lại đưa mắt nhìn ngắm mặt trăng đang soi sáng bầu trời đêm. Anh nhẹ nhàng thưởng thức cốc cà phê nhạt nhẽo, trong lòng nhức nhối và cảm giác trống vắng cứ đeo bám anh, mặc dù sự cô đơn đã đồng hành cùng anh rất lâu rồi...thật khó hiểu.Rời chiếc ghế Sofa, anh đi đến căn bếp cũng tồi chẳng kém, vứt ly cà phê còn dang dở vào thùng rác mở tủ lạnh và rót đầy cho mình một ly vang đỏ
xem như phần thưởng của sự chăm chỉ. Từng bước đến trước căn phòng thí nghiệm của mình ở sâu trong góc nhà. Một căn phòng bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|
FanfictionAl Haitham x Dottore, tôi yêu anh, ở mọi vũ trụ. OOC, một số bối cảnh, chi tiết không có thật trong cốt truyện chính và game