P53 : JMU ( R18+)

183 9 0
                                    

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh tự cho phép mình nghỉ ngơi và được cuốn lấy bởi chiếc chăn ấm áp và bầu trời tự khắc sẽ hạ màn, để cho anh ngắm nó, khi đã diện trên mình những ngôi sao sáng vụt bay tựa như ước nguyện của những kẻ lang thang.
"Tuyệt..."
Đôi mắt mỏi nhừ thiếu ngủ, gương mặt như một mảnh đất cằn cỗi, cổ họng anh khô rát. Nước. Đã bao lâu rồi  anh chưa uống nó. Đã bao lâu rồi anh chưa uống ánh trăng...Đã bao lâu rồi đôi môi nứt nẻ như một khu vườn hoa héo thiếu đi sự chăm sóc của cậu, tên "nông dân "mang trái tim dịu dàng, đôi mắt biết nói và sự thông minh để tự mình nắm thót trái tim của anh.
Haiya....lần này gã đã có thể gặp lại cậu rồi. Đấu trí một chút rồi trở về cũng không muộn.
.
.
"Đại Nhân Dottore! Có tin khẩn cấp! Bọn Giáo Viện với đám dân thường đã phát hiện tàu của chúng ta, phải mau chóng rời đi thôi!"

.
.
"Cái gì chứ? Ý tưởng của ta làm sao có trục trặc được!?"
.
.
"Có đấy, tình yêu của tôi~"
.
.
Đèn bỗng bị tắt. Căn phòng tối đen hơn cả tâm hồn mục nát của gã, chỉ vài ánh sao len lối thì không thể đủ sáng để gã nhìn thấy được có kẻ đột nhập.

"Kẻ nào. Đừng chọc ta đến giới hạn"

"Tôi không biết là trí nhớ anh còn tệ hơn bọn nấm quỷ. Tiến hóa ngược hay vì giận tôi mà cố tình giả ngốc đây?"

"Hỗn xược"
Lòng bàn tay anh hắt nhẹ lên ánh sáng xanh biếc, nó cuộn vào nhau rồi hiện mờ mờ dần hình dáng của một cây ống nghiệm. Anh hừ mạnh một tiếng, rồi nó chia nhỏ thành hàng chục cái, phóng tự do và nhanh như cắt vào bức tường tối đen trước mắt.

"Ta không nghĩ ngươi có thể sống..."

"Anh có vẻ tự tin về sức mạnh của mình nhỉ, Bác Sĩ?"

"Cái...?"

"Haha...Al Haitham, ngay đây này."

Ra là cậu nấp sau lưng anh, quái lạ là anh chẳng nhận ra, cả hơi thở cũng không cảm nhận được, trong khi trước kia chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi anh cũng đã biết chính xác vị trí của cậu đang ẩn nấp.

Ngón tay thon thả, nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh từ sau, rồi cả bàn tay đụng chạm mãnh liệt khắp tấm lưng trắng và ngực cũng từ đó.

"Gan cậu to nhỉ?" Anh giữ lấy đôi tay kia, kéo xuống chỉ để nó ôm được eo mình.

"Xùy, tôi mà lại. Có được trái tim anh đã là một cuộc mạo hiểm khá tổn thất rồi."

"Thế tự do hành động vào ban đêm, hiên ngang náo động nơi Quan Chấp Hành đang ngự, cậu muốn khiêu chiến?"

"Suy cho cùng thì Fatui bọn anh chẳng được chào đón ở đây đâu, những tội phạm bị xua đuổi. Thảo Thần còn giận run lên khi nhắc đến cái tên " Dottore " đấy."

"Hừ...vậy nên cậu dẫn người ra đây tóm lấy tôi sao? Cho cậu biết làm điều ngu ngốc này thì quân sự của Sumeru sẽ giảm đi một nửa đấy."

"Nếu tôi muốn, thì giờ anh đã ngồi trong ngục tù rồi"

"Được lắm. Cậu giỏi chọc điên tôi thật"
Anh khó chịu, nhưng làm gì được gã trai trước mắt đây.

"Nói chứ, là do Nhà Lữ Hành phát hiện ra đó. Nhưng tôi đã khéo chỉ cậu ta ra chỗ khác rồi, tôi không để anh bị bắt đâu. "

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ