P14 : Cơn ác mộng (1)

135 9 0
                                    

Có thể tôi nằm mơ...nhưng ngày anh xuất hiện tại Sumeru gây ra một cơn bão cộng đồng lớn, anh như một vị thánh đứng đặc biệt trước mắt tôi. Một vị chúa tể được tái sinh trước mắt. Một con nghiện anh đang phải quỳ xuống kính sợ anh và khao khát được anh chà đạp đến nhường nào. Thật điên, tôi biết rõ điều đó.

Mọi người ngày càng nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta. Họ nghĩ tôi là người của anh, được cài vào để đánh cắp thông tin giao cho anh. Họ xem sợi dây tôi để bên trái là món vũ khí huyền bí nào đó giống thứ sau lưng anh. Tôi không ý kiến. Nhưng tôi thích họ đoán mò chúng ta là người yêu hơn.
Cũng chẳng ít người thích gán ghép chúng ta lại. Tôi biết tôi hèn hạ chẳng xứng với một thánh nhân như anh, nhưng tôi cũng có mơ ước được chạm đến đỉnh cao như vậy. Tôi chỉ muốn xin anh một nụ hôn. Nhưng nếu anh trao thân cho tôi. Tôi chẳng ngại ngần mà động tay mạnh với anh.
Dottore yêu dấu, tôi gặp và biết anh như một câu chuyện cổ tích vậy. Anh nào có nhớ cái cây anh đốt đi lại là căn nhà cây năm xưa hai ta sống cùng nhau.

Sau đêm mặn nồng hôm đó anh vội vã rời đi khi ánh mặt trời chớm nở. Anh chỉ kịp hôn nhẹ nhàng lên đôi môi này rồi bỏ đi. May mắn cho anh là bọn họ chậm nhịp và tôi phải ở lại gánh vác cái rắc rối anh gieo này.

Hôm nay anh quay lại Sumeru. Nếu muốn thăm tôi thì tôi nghĩ anh nên chọn dịp khác, riêng tư nột chút cũng tốt mà. Tiếc là anh chỉ còn nhớ cái nhiệm vụ nào đó mà cái óc điên khùng của anh nghĩ ra.

Đừng lại rần tôi như thế. Đôi mắt xanh lục này cũng biết rung động trước cái đẹp mà. Mái tóc năm ấy, tôi vẫn nhớ anh như ngày đầu ta gặp nhau. Anh thật lạnh lùng, cũng thật quyến rũ. Tay bóp chặt bên hàm xoay mặt tôi về hướng chính diện anh.

Liếm môi và hôn.

Anh luôn nắm được mọi điểm yếu của tôi, còn tôi thì để lại quá nhiều sơ hở để anh tha hồ.

"Al Haitham...tên cậu nhỉ? Trí nhớ tôi không còn quá hoàn hảo từ khi hai ta rơi xuống vực" Anh bắt chuyện.

"Hah...và Il Dottore, người tôi mạnh dạn hét lên rằng tôi yêu anh đến nhường nào và tôi tự hào về điều đó" Tôi đáp.

"Cái miệng dẻo mép này chưa bao giờ khiến tôi ghét bỏ cả. Ở yên đây, để tôi cầm trên tay được cái thủ cấp của thằng Nhà Lữ Hành thì cậu sẽ được bên cạnh tôi, cho đến khi tôi chán" Anh nở cho tôi một nụ cười, nó đẹp đẽ nhưng chẳng hợp tý nào với câu nói rùng rợn đi theo cùng.

Thật là thảm họa...tôi sẽ chết trong tội lỗi mất. Tôi vốn không thân thiết lắm với Nhà Lữ Hành. Nhưng mới ít lâu trước chứng kiến cảnh Katheryne bị bọn người của anh xiên trước mắt. Giờ đây đang run sợ trước lưỡi dao của anh.

Xem như đây là một Phản Địa Đàng, chúa ban phước cho cậu. Thật đáng ghê rợn, đầu cậu lìa khỏi cổ ngay khoảng khắc đôi mắt tôi chợt chớp. Thân thể nhỏ con đổ gục xuống ngay lập tức. Cô bé trắng biết bay bên cạnh vừa nhìn bằng đôi mắt tuyệt vọng, song cũng bị anh cho 1 đường mà bất tỉnh ngay trên bãi máu cạnh người bạn của mình. Tàn độc...anh là con ác quỷ Il Dottore...

Anh bước đến bên cạnh tôi đây.
Ban đầu tôi đã mong sau một màn chào hỏi và nụ hôn gặp lại, anh sẽ vui vẻ và hai ta sẽ tìm một nơi vắng lặng như ta thường làm. Nhưng không, tôi đã lầm, và thật sự hối hận...rất nhiều.

Tay anh nắm chặt lọn tóc vàng của cái thủ cấp đang còn nhỏ máu tươi cuống sàn nhà. Từng vũng máu được hình thành và lan ra mọi phía. Như khoe chiến công, anh lại nâng cằm tôi lên để nhìn rõ.
Tôi buồn nôn, tôi thú thật là mình đã rất run rẩy khi anh kề bên.
Vì một thế lực nào mà anh thay đổi như vậy....Chúa mới biết...tôi sợ hãi, nhắm ghiền đôi mắt, chốc vì quá sợ nên bất tỉnh. Mặc anh muốn làm gì thì làm
.
.
.
Tôi sẽ chết sao?

--Còn tiếp--

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ