P47: Đa thế giới

74 11 0
                                    

Al Haitham và Dottore chia tay. Họ rời bỏ nhau dù tâm hồn lẫn con tim đều phản đối kịch liệt, chỉ vì ...đơn giản là ở thế giới này, chính nó không cho phép tình yêu của cả hai. Nó muốn họ chỉ là bạn. Nó toàn năng.
.
.
Al Haitham vẫn ở lại Giáo Viện, còn Dottore đã dọn hành lí bỏ về Snezhanya. Họ rất lâu đã không gặp nhau, mùa đông ở Snezhanya luôn lạnh hơn bình thường khi thiếu hơi ấm từ cậu. Cũng như mùa hè của Sumeru luôn nóng hơn khi thiếu sự '' mát mẻ '' của anh.

Chạm mặt nhau tại con đường thô sơ trải đá-sỏi, nối xuyên cánh rừng Apam hùng vĩ, từ Pardis Dhyai cho đến Giáo Viện. Nếu không nói chỉ là sự trùng hợp, thì ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ là Al Haitham cố tình để anh bắt gặp trong lúc đi dạo cùng Kaveh.

.

.
Bốn mắt họ chạm nhau, ngờ ngợ đối phương và chợt nhận ra.
.
.

''Chào anh, có lẽ ta gặp người quen rồi, Kaveh à thật vui quá'' Cậu chủ động bắt chuyện, huých nhẹ khuỷ tay cậu bạn kế bên, ra vẻ hết sức tự nhiên dù cho cậu đã có chút ngại khi đi cùng anh là một tên Fatui khác trông bề ngoài hiền hoà vô cùng.

''Chào, cậu khoẻ chứ?'' Dottore không nhìn cậu, song vẫn đáp lại. Nhưng dễ dàng nhìn thấy, tờ giấy trong tay anh đang bị ghì chặt đến đáng thương, tên tóc đen bên cạnh thì suýt bật cười thành tiếng. Hẳn cậu bạn tóc vàng kế cậu cũng khiến anh khó chịu.

Bầu không khí khá căng thẳng, hai kẻ đi theo chẳng nói gì và cũng không biết nói gì, họ lặng im trông ngóng cuộc trò chuyện của bạn, đồng nghiệp họ.

''Không tệ, nhưng cũng không quá tốt, nhất là kể từ khi chia tay anh...ah'' Cậu đột nhiên nói, thoáng cái suy nghĩ tiêu cực ngu ngốc đã khiến cậu chốc đã buộc miệng.

Liền lập tức anh lo lắng ngước lên nhìn thẳng, đôi mắt ấy...quả thật đã mất ngủ một thời gian dài, cơ thể cậu mặc dù vẫn đủ cơ và rắn chắc, nhưng bên trong tâm hồn thì đã kiệt quệ và vụng vỡ, có lẽ hôm nay lần đầu Kaveh và Al Haitham cùng nhau đi dạo là vì muốn cậu khuây khoả.

Anh rời xa tên Fatui kia một khoảng cách ngắn, nâng tay cậu lên để kiểm tra mạch máu. Họ loay hoay quên hẳn việc trên danh nghĩa cả hai đã chẳng còn là của nhau.

Tên Fatui và Kaveh thở dài, họ cười trong bụng vì khi chạm mặt, thế giới này như chỉ còn cả hai người kia, tính ra, gã và cậu còn chưa kịp hiểu gì hay hỏi tên nhau, kệ vậy, được xem cảnh tình tứ cũng phần nào sưởi ấm những trái tim giá băng.

.

.

''Thứ lỗi, có vẻ bạn trai anh đang đợi...tôi không sao đâu'' Cậu mỉm cười nhìn anh, tôi mắt bất lực dán chặt vào gương mặt Dottore, dù môi vẫn bảo anh đi thì đôi tay lại vô thức níu Dottore lại.

''Tôi làm gì có?'' Anh khó hiểu hỏi lại.

''Vậy...người anh em Fatui này là ai thế?'' Al Haitham ngớ ra hỏi, giờ mới có dịp nhìn kĩ lại người phía sau.

Mái tóc đen óng, dài vừa đủ qua vai, đeo chiếc kính có 2 dây nối gáy, đôi mắt suy tư nhưng không thiếu phần nham hiểm, cơ thể đắp lên một tấm choàng đắt tiền.
Gã thấy cậu nhìn mình liền vờ vịt đưa tay lên đẩy kính, và cậu hiểu rõ gã đang khoe số nhẫn nặng nĩu và đống dây bạc vàng của gã.

"Pantalone, tên đồng nghiệp của tôi"

Cậu chẳng buồn để tâm, chỉ lặng lẽ luồn tay qua ôm lấy anh vào lòng. Thật thoải mái, cậu chỉ muốn như vậy mãi.

"Vậy gã kia là ai?" Anh đẩy nhẹ cậu ra, mắt không hướng nhưng trỏ tay về phía tên tóc vàng đang ngáp ngắn dài.

"Kaveh, đàn anh hoặc có thể gọi là bạn cùng phòng của tôi."

"Người yêu cậu chăng?" Anh nghi ngờ.

"Không...đơn giản chỉ là bạn, nhưng này"

Al Haitham tiếp lời.

"Trông anh và gã Pantalone có vẻ hợp nhau nhỉ, tôi tin rằng có rất nhiều người mong ước giữa anh và gã ấy có tình cảm. Thật ghen tị" Giọng cậu nhạt dần, tiếng nói trong đắng cay.

"Không tự nhìn lại mình sao, Al Haitham? Cả cậu và gã Kaveh đều nhìn hợp như vậy"

.

.

Trong hàng ngàn thế giới, hàng trăm vũ trụ. Có kể từ lúc khai sinh ra, họ là những vị Thần, học giả, Hiền Giả...theo dòng thời gian của lịch sử khi họ tái sinh là những Quý Tộc, vị vua hay kẻ thống trị cõi mộng và nắn lên những món di vật có quyền năng...có cùng nhau xây dựng lên, cũng có không cùng nhau sụp đổ.''

Một đều rõ hơn cả, là có những vị thần thánh nhất định không cho phép họ thuộc về nhau mà buộc gán chặt vào mảnh ghép khác không mấy tương xứng.

Nhưng chỉ riêng thế giới này thôi...thế giới của tôi, hãy để cậu và anh có thể tìm thấy nhau và vẽ nên một chuyện tình hùng vĩ nhất trên đỉnh ngọn núi của Quang Vinh. Quang chấp hành và Fatui?

''Sự sống đẹp đến nỗi, cái chết đã phải lòng nó..''

Hai thứ đối lập sẽ là hoàn hảo nếu chúng cùng song song tại cùng một thực tại.

Nếu không có bóng tối, họ sẽ chẳng cần ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, khái niệm về sự sợ hãi với màn đêm chẳng khiến họ để tâm.


Còn nhớ thân cây khắc ghi

Al Haitham ♡ Il Dottore


không?

Trên cây thế giới, vật thể quyền năng nhất sẽ lưu truyền tình yêu của họ trường tồn mặc cho ngọn lửa của đêm tối có bao trùm và khiến nó kiệt quệ đi chăng nữa.


Bây giờ, rời xa tên đó đi. Hãy cho tôi một đêm, hoặc một vũ trụ tôi được thoải mái nói yêu anh, ôm anh vào mỗi buổi sớm, tối, hạnh phúc nói rằng trái tim tôi vĩnh viễn thuộc về anh.


--Hết--


Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ