Một ngày nắng nhẹ, mây trắng trôi bồng bềnh tự do trên mỗi người, tựa như những ước mơ cao đẹp của bất kì ai thả nó lên. Những cánh hoa nhẹ nhàng được cơn gió đi khắp cả đất nước rộng lớn, nó mang theo hương thơm mùa xuân ghé thăm từng khu rừng nhiệt đới, sang sa mạc khô nóng, bị nó đốt cháy tại những cây sương rồng gai góc. Cuối cùng là dừng bước trên mái tóc xanh xanh, mang sự đặc biệt ấm áp mà cậu có thể cảm nhận.
Hít hà hương thơm của một trang giấy mới trên cuốn sách biên soạn về cuộc đời cậu. Đây là lần đầu cậu được đứng ở Giáo Viện Sumeru với tư cách là một học giả chứ không phải một đứa nhóc bám chân của Nữ Hoàng khi Người đi tìm Thảo Vương nơi đây.
Cậu mồ côi, phải, cậu bị đồn thổi và bị xem như tạo vật của ác quỷ.
Được sinh ra từ hư vô, đứa trẻ đáng thương tự mình lăn lộn cho đến khi được 5 tuổi mới bập bẹ biết đến sự tồn tại của văn minh loài người. Cậu có một người thầy, cũng là một người bạn. Nhưng trước đó, cậu học theo rất nhiều loài vật, cho đến khi số phận sắp xếp cho chỗ cậu ở một cậu trai trẻ tuổi cậu vô tình gặp gỡ khi cậu đang vật lộn với đàn sói tuyết ( điều vô cùng vô lí khi nơi cậu sinh ra là Sumeru, vùng Nhiệt Đới rất khó sống nếu giữ trên người là những lớp lông dày đặc).
Con đầu đàn nhào đến, nó quẹt nhẹ móng mình lên gương mặt khả ái, in lên suốt đời là vết sẹo dài xấu xí, càng tăng thêm vẻ hung tợn cho đôi mắt đỏ tuoie vốn bị xem là món quà từ địa ngục.
Bất ngờ, một nam nhân nhảy xổ ra, chém chết con sói to lớn bằng một đường...đá thanh kiếm? Điêu luyện. Toàn thân nó đổ xuống, tất nhiên dọa cho đám sói con tái xanh mặt mày, cuốn đuôi vụt chạy. Mái tóc bạch kim phất phơ, có vẻ như đang nghe ngóng gì đó?....im lặng, bầu không khí chỉ còn là tiếng lá cây xào xạc. Nên gọi là anh, vì trông khá to con ra dáng trưởng thành.
Đôi mắt đỏ dán chặt vào từng hành động của người con trai lạ. Đôi mắt của anh ta, bỗng quay phực sang, đôi mắt xanh lục nhìn cậu.
"Em tên gì? Tại sao lại ở nơi này?""ah....e-em...."
"Hmmm...?"
"Em....em không..."
"Tên em là gì?"
"......có lẽ em không có...tên...em bị bỏ rơi..."
"Ngốc, chẳng kẻ nào trên đời bị bỏ rơi cả..."
"......."
"Nhóc tóc xanh, nhóc đẹp đấy, anh đây chưa từng thấy ai hay người phụ nữ nào đẹp như nhóc."
"Em...em lớn rồi, em không phải nhóc, đừng gọi em như thế!"
"Thế thì em phải cho anh biết tên...và cả lí do em lang thang ở đây nữa...nếu không"
Cậu trai có mái tóc bạch kim nhắm mắt, nhăn trán ra vẻ đâm chiêu, rồi giở giọng đe dọa."ah..em....hic hic....đã bảo là...em.."
"Xì...đùa tý thôi mà đã khóc rồi...thôi nín đi, mắt đẹp như vậy mà khóc thì anh xót lắm. Đi theo anh."
"Hic.....vậy...em nên gọi anh là gì..?"
"Al Haitham"
Rồi Al Haitham nắm lấy tay của cậu trai tóc xanh, nhẹ nhàng đan nó vào tay mình. Dẫn qua khu rừng mưa, nơi cậu dựng lên cho mình một căn lều nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|
FanficAl Haitham x Dottore, tôi yêu anh, ở mọi vũ trụ. OOC, một số bối cảnh, chi tiết không có thật trong cốt truyện chính và game