P16 : Con Rối hay một Lòng Trung Thành Mù Quáng?

160 13 5
                                    

"Al Haitham này, tôi muốn cậu kết thân với Nhà Lữ Hành"
"Được"
.
.
.
"Al Haitham này, tôi muốn bằng mọi giá, cậu phải đem được cái hũ tri thức kia về đây để tôi nghiên cứu"
"Được"
.
.
.
"Al Haitham này, tôi muốn cậu gây chiến với Cyno, nó là một phần trong kế hoạch của tôi"

"Anh muốn cậu ta hấp hối hay chôn chân dưới đất cát sa mạc?"
.

.

"Al Haitham này, tôi muốn cậu..."
"Tuân lệnh. Chỉ cần anh muốn gì. Tôi tuyệt đối không để anh thất vọng"
.
.
Cậu, chẳng rõ từ khi nào đã thuộc về anh.

Mọi sắc lệnh. Mọi yêu cầu. Mọi thứ...dù vô lí và khó nhằn đến đâu cậu cũng làm theo ý anh.

Lời nói của anh như của Thần. Cậu răm rắp nghe theo như một con chiên ngoan đạo. Chửi mắng hay ngợi khen. Cậu đều không ý kiến.

Anh trêu ghẹo cậu, và cậu lấy nó làm phần thưởng.

Khi anh vui, anh gọi cậu với một cái biệt danh dài và khá kì lạ?. "Thứ quả cấm đỏ mọng, trổ trên mặt đất lạnh lẽo của Snezhaya được mang đến từ những cơn gió, Ơi!" . Cậu chẳng hiểu thấu. Chỉ nghĩ có lẽ cậu xuất thân từ nó và anh là người giúp cậu như bây giờ.

Nhưng khi anh tức giận, mọi chuyện trái ngược hoàn toàn. Anh nốc rượu. Rất nhiều rượu dù tửu lượng anh kém và cậu khuyên can rất nhiều lần.
.
.

Anh bảo cậu là thứ rác rưởi. Kinh khủng và quát tháo bảo cậu cút xa tầm mắt anh.
Cậu tuân lệnh.

Nhưng chỉ đúng 5 phút sau. Anh lại nồng nặc miệng rượu mà rên rỉ tên cậu vào.

"Al Haitham...tôi..tôi muốn.."

"Được.. Anh muốn tôi đem thủ cấp của ai về nữa.."

"Không...tôi..tôi..muốn cậu.."

"C-cái gì?"

.
.
Chẳng nói năng gì thêm, anh hôn cậu. Quàng cánh tay qua cổ, kéo nụ hôn ngày càng sâu hơn.

Đừng nói đến hôn. Mỗi việc được chạm vào anh thôi đối với cậu cũng đã là việc nằm mơ giữa ban ngày. Mà động được. Chỉ một nếp áo thôi cũng khiến cậu điên lên vì sung sướng.

Nay anh bạo gan như vậy. Hẳn cậu đã được vị thần của mình ban phước.

Cậu nâng đầu anh lên. Nhấp nhả, xong lại cắn vào cánh môi dưới đỏ mọng ấy. Sợi chỉ bạc nối liền hai kẻ đang chìm vào ảo mộng cùng nhau như mối liên kết đặc biệt.

Đôi mắt chập chờn đỏ tươi, thích thú nhìn cậu nhóc tóc bạch kim đang vụng về mò mẫn cơ thể mình.

Anh thực ra đã có hứng thú với cậu. Dù ngoài mặt xem cậu chẳng khác gì một con rối dây để anh thỏa sức điều khiển. Nhưng bên trong lại có chút tình cảm dành cho quả táo ấy.

Xem như đêm nay họ may mắn là của nhau.

.
.
"Al Haitham..." Anh rầu rĩ.

"Tuân lện-.."

Chưa dứt lời liền bị một ngón tay thon dài chặn ngay cửa miệng.

"Tôi chưa nói xong. Al Haitham... Đừng dùng câu trả lời như một con thủ vệ quèn để nói ngang với tôi."

"Vậy thứ anh muốn, là thứ quý báu gì đây....?"

"Thời gian âu yếm của cậu.." Anh lộ rõ một nụ cười tủm tỉm.

"Tôi muốn cậu..♡"

"Tuân lệnh!"

.
.
Quá khứ tôi thấy mình là một con rối. Một chú chim tội nghiệp tự giam mình vào một chiếc lồng lạnh giá và tàn độc tên Il Dottore. Nhưng giờ đây, chiếc lồng ấy lại trở thành căn nhà nhỏ ấm cúng giữa tuyết trời buốt giá Snezhaya.

--Hết--

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ