P19 : Drug

161 16 12
                                    

Mau tỉnh dậy..tôi chẳng cảm nhận được gì nữa rồi.

"Arg...mình thật ngu ngốc, sao lại có thể điều chỉnh sai tỉ lệ thuốc gây nổ cơ chứ...một học giả tài năng mà lại sai sót không chừng sẽ bị đuổi mất."

Dottore vẫn nằm dài trên đất. Trời đã sập tối, nên giờ chẳng còn ai có thể thấy bộ dạng thảm hại và là than vãn khó nghe của hắn nữa.
Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác kì cục này, cũng chính vì nó mà đã khiến hắn mất tập trung rất nhiều cả ngày hôm đó.

Ngày thứ hai đầu tuần, nhận được tin có một nam sinh, chưa biết thế nào, con nhà ai nhưng vừa được tuyển thẳng vào trường thì thực lực thật không tệ chút nào. Có điều khiến hắn ấn tượng.

Ngày thứ ba, tên nam sinh đó mới chốc đã nổi hơn cồn. Đi đến đâu cũng nghe tên cậu ta, cả đàn chị hắn có chút tình cảm cũng mê mẩn cậu nam sinh mới khiến hắn tức tối và ghét cậu ta vô cùng, dù hắn vẫn chưa hề gặp mặt.

Ngày thứ tư, vẫn chưa giảm nhiệt, và phần tệ hơn đối với hắn là cương vị kẻ thông minh và tài năng nhất Giáo Viện đã thuộc về cậu, bài luận văn đạt điểm tuyệt đối và đề tài phong phú, hấp hẫn người đọc giúp cậu ngang nhiên có thể đẩy hắn xuống hạng 2. Còn có ai dám thông minh hơn Il Dottore này sao?

Cay đắng, hắn quyết định sẽ đi xem dung nhan của con người kia thế nào mà cứ làm rối loạn mọi chuyện xung quanh hắn mãi. Nhưng cậu đã đi mất khỏi cửa lớp. Nhóc con, tao xem mày sẽ trốn được đến khi nào.

Ngày thứ năm, hắn đã bắt gặp được cậu. Nhưng từ khoảng cách thật xa, rất khó để xác định chính xác, nhưng với việc các nữ sinh cứ quấn quýt bên cậu như những con kiến bu quanh viên đường thì hắn cũng chẳng dại mà gây chiến ngay lúc đó. Bọn nữ sinh sẽ hét la um sùm và hắn sẽ lại bị tóm lên.

Nhưng ai mà ngờ được từ giây phút hắn nhìn thấy cậu. Chính cậu cũng thấy hắn, và có vẻ cậu còn có ý định tìm kiếm đàn anh của mình.

Ngày thứ sáu, chính là hôm nay. Anh nhìn thấy cậu nắm tay thân mật với một cô gái khác chạc tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì vì một nam thần cặp kề với một nữ thần trong trường thì có gì lạ. Cho đến khi anh cảm thấy trong lòng tức tối và khó chịu. Càng nhìn họ, anh càng cảm thấy buồn và tổn thương. Xong liền bỏ về lớp mà không nhìn thấy ánh mắt của cậu nhẹ nhìn về phía bóng lưng anh.

Cả ngày anh chỉ toàn nghĩ về chuyện khi sáng, lời giảng viên dạy anh chẳng lọt tai, bài tập giao về điều chỉnh tỉ lệ thuốc nổ đơn giản nhất mà giờ đây anh chẳng hoàn thành tốt như anh thường làm. Tận 3 lần thất bại. Anh bị dính vào vụ nổ đến nhừ tử, cơ thể bất động và chỉ còn có thể mong có người đến cứu.

Bỗng có tiếng cửa sổ mở. Anh lia đôi mắt nhìn lấy. Ra là tên nam sinh mới chuyển vào.

Mái tóc bạch kim kiêu hãnh, đang bị ánh trăng kia tô lên một màu thật ảm đạm. Đôi mắt xanh lục ngạo mạn, đang nhìn anh không chớp, nó thật huyền bí và kì lạ. Mũi cao, gương mặt góc cạnh, đôi mày thanh cao và đậm đà. Làn da sáng khác hẳn với cơ thể cơ bắp và đô con ấy. Anh tới bây giờ mới có thể chiêm ngưỡng trực tiếp và rõ ràng nhan sắc hiếm có, mạnh mẽ của nam sinh ấy. Thảo nào anh lại bị hút hồn ngay khi anh nhìn thấy được cậu.
Anh tự hỏi, nam sinh này, hẳn phải tốt nghiệp trước cả anh. Vì nếu so sánh chỉ riêng về thể hình, anh đã rớt trước khi kịp so sánh.

"Cần giúp đỡ không? Đàn anh thân yêu, Il Dottore?"
Cậu cất tiếng gọi anh.

"Sao mày biết tên tao?"

"Cẩn thận lời nói đi chứ, tôi đang vui đấy?"

"Tao thì đéo, tao không cần mày giúp, mau cút đi"

"Ít ra anh cũng nên hỏi danh tính của tôi. Đành vậy, giới thiệu lại một chút để ta làm quen. Al Haitham, tên của tôi." Al

"Tao đã bảo đéo cần, giờ nếu mày muốn giúp tao, thì khiêng tao đến phòng y tế rồi cút đi. Không thì để tao nằm đây chết"

"Cáu kỉnh thật, là chuyện hồi sáng nhỉ? Tôi với nhóc đó chỉ là bạn bè, nhỏ muốn tôi chụp hình cùng nên mới đòi nắm tay. Anh không để tâm chứ?"

"Bạn bè thôi sao...tao suy nghĩ nhiều rồ-..nhưng chuyện của mày thì liên quan cái đéo gì đến tao cơ chứ?"

"Hahahaha, anh thú vị thật. Anh chắc hẳn đã quên tôi rồi nhỉ?"

"Cậu là thằng nào cơ chứ... Sao đột nhiên lại đau đầu thế này.."

"Al Haitham...đứa trẻ bị ruồng bỏ nhưng may mắn được anh cứu mạng và dạy dỗ. Trộn bột thuốc ngủ liều cao vào thuốc nổ xong đem quẳng vào phá những đứa anh ghét hộ anh...người anh hứa gả sau này..không còn nhớ gì sao....tồi quá đấy?"

"...c-cút..mau.." nói rồi anh bất tỉnh.

Đúng, chính cậu đã cố tình nắm tay cô gái trước mặt anh và thông đồng với giảng viên ra bài tập về điều chỉnh thuốc nổ dù nó quá đơn giản với một học giả cấp cao như anh, tất cả là để anh lọt vào cái bẫy ra mắt của cậu.
Il Dottore....tôi sẽ nhắc anh, buộc anh phải vĩnh viễn nhớ cái tên này.

--còn tiếp--

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ