P60 : Thân phận của Dottore?

73 6 0
                                    

[Không có trong cốt truyện ]

Al Haitham dạo rần đây đang đau đáu suy nghĩ về một chuyện do chính cậu nghi ngờ. Về Dottore.

Cậu để ý anh rất thường trú trong phòng của cả hai, bật nhiệt độ xuống rất thấp rồi ngủ quên khi cậu không có nhà. Vừa trở về mà muốn bước vào phòng nhanh chóng ôm anh ngủ thôi thì cậu suýt chết vì cóng.

Dottore được Thảo Vương đánh giá rất cao, từ trí tuệ, cho đến sức mạnh, và những thứ ấy được trao tặng cho một kẻ phản diện thiên tài. Cô còn cho thấy cô rất lo ngại khi thực lực của anh đứng ngang với những vị Thần, và người nguy hiểm như thế lại đang quanh quẩn gần giáo viện ( hoặc trên giường của Al Haitham 🐧).

Cậu quen biết anh từ rất lâu, kể từ khi là một đứa trẻ, cậu đã được anh cứu trong một lần viên ngọc trên ngực mất kiểm soát. Lần thứ hai cậu gặp anh là khi vừa vào nhập học ở Giáo Viện, anh vẫn rất trẻ trung sỡ hữu mái tóc ngắn bồng bềnh cùng tính cách cộc cằn thô lỗ.
Nhưng lần cuối cậu thấy anh như vậy là khoảng hơn chục năm về trước, giờ anh đã thay đổi, tính cách cho đến mái tóc, nó đã dài hơn kha khá, chỉ có điều trông anh như chưa từng già đi vậy, những nếp nhăn không có, giọng nói vẫn cuốn hút và điềm đạm.

Không ai rõ nguồn gốc của anh cả, chỉ biết một điều là anh chịu nhiệt rất kém, ra sa mạc một chút là đỏ mặt, thở dốc ngay. Nhưng nếu ở môi trường cực lạnh như Snezhanya hay Long Tích ở Mondstadt, anh lại vô cùng dễ chịu, còn rất hay ngủ gật.

Anh là người điềm tĩnh, nhưng cứ mỗi khi thu sang cách mùa đông chừng 3-4 tháng, anh lại trở nên rất cáu kỉnh, khó chịu và thường tức giận vô cớ ( như đến tháng z đó), sau một khoảng thời gian anh đuổi cậu ra khỏi phòng để độc chiếm chỗ thì đôi lúc cậu thấy trên ga nệm vẫn sót vài mẩu da có hơi lạnh.

Đặc biệt nhất là anh rất sợ có ai đó chạm vào gáy mình, mỗi lần làm tình cùng cậu đều dặn dò kĩ là không được cắn vào gáy anh, dù có hứng đến mức nào đi nữa. Cũng có lẽ đó là lí do anh để tóc dài.

Và rất nhiều lí do khác nữa khiến cậu tin chắc rằng anh là.....

Nhưng nếu anh thật sự là vậy, thì tại sao lại chịu dưới trướng của Nữ Hoàng Bệ Hạ? Dù sao thì cậu phải kiểm chứng trước thân phận của anh.

Al Haitham : Dottore, tôi nghĩ anh nên nói sự thật cho tôi biết rồi!

Il Dottore : Cậu bị ngu à? Sự thật gì cơ?

Al Haitham : Anh là một con rồng phải không? Rồng Băng!

II Dottore : Dở hơi vừa thôi chứ? Tôi đi công tác vài ngày bỏ cậu một mình là cậu như vậy à?

Al Haitham : Nếu anh không nói thì đừng có trách tôi.

Chưa kịp để anh phản ứng, cậu mạnh tay đẩy anh xuống giường, nhanh tay lật người anh lại rồi khóa chặt hai tay anh ghim xuống gối ngủ.

Il Dottore : Cậu làm cái gì vậy, muốn làm tình thì cũng phải bảo tôi một tiếng chứ..có cần bày trò dọa tôi không?

Al Haitham : Không, tôi chỉ kiểm tra một chút thôi, ngoan ngoãn xíu nhé.

Dứt câu, đôi mắt anh mở to hốt hoảng, cơ thể liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi cậu. Nhưng cái cơ thể nhỏ bé này thì làm gì đẩy nổi một học giả " chân yếu, tay mềm" trên người chứ? Anh cũng không thể ra tay với cậu được, đành nằm yên bất lực rên rỉ khi răng nanh cậu tiếp xúc với thịt mềm sau gáy.

Phập

Cậu để lại trên cái cổ trắng ngần của anh một vết cắn khá sâu, có hơi bầm và chút ít máu chảy ra.

Cơ thể anh run lẩy bẩy, hơi thở dốc đứt đoạn, tim đập nhanh liên hồi, trán anh ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt híp lại bị nhòe đi tầm nhìn vì nước mắt.

"Al Haitham...đau quá.." Anh lí nhí.

Cậu bế cơ thể anh lên, hôn nhẹ lên má.
Thì bất ngờ da thịt anh phát sáng, dần  xuất hiện những chiếc vẩy màu trắng đổ sang xanh dương, từ đâu trên mái tóc anh hiện ra một cặp sừng nhỏ chĩa xuống dưới và một chiếc đuôi dài đang quấn lấy người cậu.

Al Haitham : Anh...anh thật sự là một con rồng..

II Dottore : Còn cậu là một thằng nhóc ngu ngốc, tồi tệ! Hức....chết tiệt..đau quá..

Al Haitham cuống cuồng ẵm anh đi lấy băng gạt, nhưng trong lúc cậu đang giúp anh xử lí vết cắn thì anh đã thiếp đi trong vòng tay cậu từ lúc nào không hay. Khi này cậu mới cảm nhận căn phòng lạnh lẽo ngày nào nay lại vô cùng dễ chịu. Vẫn 16 độ và một con rồng đang ngáy ngủ trong lòng.

Hôm sau và vài tuần sau đó nữa anh vẫn còn kẹt ở dạng rồng, không thể tiếp tục nhiệm vụ, chỉ có thể ở nhà cùng cậu.

Al Haitham : Cho tôi ôm một cái có được không?, cái đuôi ấy.

II Dottore : Cút, bố đéo nói chuyện với mấy thằng hạ đẳng.
Và rồng nhỏ giận cậu được tận 3 ngày.

Al Haitham rút ra được kết luận mới, anh là rồng, nhưng chỉ là một chú rồng con vì mới vài trăm tuổi, về trí tuệ thì cậu không rõ anh sỡ hữu từ đời trước hay từ đâu, còn sức mạnh tất nhiên là từ loài rồng cổ, việc anh chấp nhận làm việc dưới trướng của Băng Thần có lẽ là đợi ngày lấy lại được toàn bộ sức mạnh, quyền năng của Băng Long. Nhưng giờ anh ngủ ngoan và hết giận cậu là đủ rồi.

--Hết--

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ