P5 : "Tình yêu của cậu, như một loại trái cấm ở phản địa đàng...''

231 17 2
                                    

''Tôi xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì chuyện đêm ấy, xin lỗi vì đã bỏ mặc anh, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh, xin lỗi vì đã không xuất hiện kịp lúc khi anh cần tôi nhất, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh và giúp anh vượt qua được tủi hờn mà bấy lâu anh chịu đựng.'' Cậu vụng về nói vơi anh với giọng nghẹn ngào từ trong cuống họng.

''Nhưng tôi thề với anh, bằng sự tôn nghiêm, tôn trọng và danh dự. Tôi sẽ luôn là cái bóng phía sau anh, là tấm khiên phòng ngự nếu anh gặp khó khăn, là vầng trăng sáng khi anh cô đơn, là người anh nhất định có thể gửi gắm lòng tin''

''Dottore...Tôi..không phải biết nên nói như thế nào..nhưng tôi yêu anh''

Haitham như vỡ oà, cậu hôn anh, nụ hôn chẳng giống những lần trước, giờ đây nó có mục đích, một nụ hôn ý nghĩa, nhẹ nhàng và yên bình. Không mãnh liệt và ướt át như trước kia. Cậu không nhận thức được tình yêu cậu dành cho anh to lớn đến nhường nào. Cậu đã coi anh là tất cả những thiếu xót nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận.

Dottore lắng nghe, sau một khoảng yên lặng tựa như hàng thập kỷ, anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt không còn lại sự tàn nhẫn hay độc đoán của trước kia. Đôi mắt ấy đỏ như màu của một cuộc tình lãng mạn. Nó như lại một lần nữa, cuốn đi linh hồn cậu vào. Trong thân tâm anh cũng chỉ đợi câu nói này, dù anh đã từng trở thành một con người tồi tệ thế nào. Giọng anh nhẹ nhàng, ma mị, và lẫn một chút điên loạn :

''Tình yêu của cậu, nó thật giống một loại trái cấm ở phản địa đàng. Nhưng dù vậy, tôi sẽ gặm nhấm nó đến khi chẳng còn gì. Chúa trên cao kia sẽ trừng phạt tôi sao? Nực cười, tôi vốn được sinh ra từ địa ngục, tôi là kẻ sẽ thay vua Solomon đứng đầu những con quỷ, là tội đồ thứ tám của Thất Hình. Bản thân tôi vốn đã là một thiên thần sa ngã. Al Haitham ạ, quỷ sẽ làm chứng tình yêu của tôi dành cho cậu''

"Đôi môi xinh đẹp này của anh, không nên thốt ra những lời như vậy."

''Dù sau này, Fatui sẽ là lựa chọn của tôi. Cậu có dám thách thức cả nữ hoàng điện hạ mà đem tôi về?''

''Nếu tôi còn có thể nhìn thấy anh, thấy mái tóc này và đôi mắt đỏ.''

Sau đó, Haitham suýt bị lãnh án tù, may thay được Dottore và Kaveh bảo lãnh về. Cả hai chính thức công khai mối quan hệ, khiến bao con tim của thiếu nữ tan vỡ. Tin nóng hổi nhanh chóng cả trường ai cũng biết. Giáo viên thì cũng rù rì nhau về chuyện của hai người, và phần đông chọn đẩy thuyền. Al Haitham và Il Dottore là hai cái tên luôn nằm trong chủ đề bàn tán của các giáo sinh.

Nhờ có anh kèm cặp, vốn là một thiên tài nên cậu học rất nhanh và có thể nắm vững kiến thức. Nhưng nghe đồn đâu lần nào dạy cho cậu xong thì cổ anh cũng đầy vết muỗi đốt, hẳn căn nhà ấy rất cần tu sửa lại. Khoảng thời gian vừa học tập, nghiên cứu và yêu anh có thể là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cậu. Anh đôi khi  gọi cậu bằng một cái biệt danh lạ nó khá dài và kì cục, nhưng cậu biết anh chỉ luôn nhắc cho cậu về lời tỏ tình hôm ấy.

Khi những ánh sáng đầu tiên bừng tỉnh, chiếu rọi những tia nắng nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng, cả hai cùng nhau đến những vườn hoa xanh biếc ở sâu trong cánh rừng, rồi họ kể nhau nghe những câu chuyện thú vị, ngắm sự hùng vĩ của những ngọn núi đồi cao lớn. Họ dắt tay nhau đến một thân cây địa mạch, khắc tên nhau cho một tình yêu vĩnh cữu
      " Al Haitham ♡ Il Dottore"

Khi tia sáng cuối cùng len lỏi qua những đám mây nặng trịu và đen kịt đang dần che lấp như cả bầu trời, cơn gió thoảng qua đem đến hương thơm mát mẻ sảng khoái. Họ trao nhau nụ hôn dưới những vì sao lung linh. Đôi mắt họ bộc lộ tất cả những điều kì diệu nhất. Dạo quanh tháp nước trong veo, anh tháo bỏ phục trang, đắm mình xuống làn nước mát  lạnh, cậu ngồi trên họa khắc dung nhan của  mỹ nam trên nhưng một thứ vải đắt đỏ. Nhưng vải sang và nét bút  quý cũng không thể lột tả được hết những gì anh sỡ hữu. May mắn thay đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đã lưu giữ trong tiềm thức mình, một khoảng khắc cậu sẽ không bao giờ quên, thứ nét đẹp mê hồn của người cậu yêu nhất.

Song ngày ấy đã đến như một ráo nước lạnh tạt mạnh vào gương mặt điển trai của cậu, ngày nhận bằng tốt nghiệp đã chính thức khép lại khoảng thời gian vui tươi nhất của một kẻ mộng mơ. Ngày nhận thưởng xong, bóng dáng anh rần như biến mất khỏi  giáo viện. Cậu vội chạy đi khắp nơi để kiếm tìm. Rồi cậu thấy anh ở một góc tối, là nơi đầu tiên cậu ngồi kế anh, nơi lon bia làm cầu giao cho hai kẻ giữ của nhau hai mảnh vỡ của hai nửa trái tim. Cậu chạy đến ôm anh, cậu biết một cái ôm nhẹ nhàng tình cảm sẽ chẳng đủ níu kéo anh lại. Nên cậu gắng sức ôm thật chặt, gương mặt mếu máo đáng thương như một đứa trẻ sắp bị lấy đi món đồ nó thích nhất. Anh quay đầu lại nhìn, cố gắng gượng cười, xoa đầu và trao cho cậu một nụ hôn từ biệt.

Từ khi đó cậu mất hẳn liên lạc với anh. Giờ anh đang nơi đâu, đang làm gì cũng chẳng có một chút thông tin nào. Công việc cũ được tiếp tục, sếp thưởng thêm và thăng cấp, bao lời tán dương và khen ngợi cậu bỏ ngoài tai. Cậu thừa tiền trả hết đống nợ của Kaveh nhưng chẳng tài nào đủ để trả hết sự tan nát trong trái tim và sự cô đơn khi thiếu mất anh. Cậu đã chết lặng trong chính mình. Cậu nhớ anh, cậu  yêu anh rất nhiều.

Đêm hôm đó cậu rót đầy cho mình một ly vang đỏ, đứng trên lan can cung điện, hướng đôi mắt vô hồn như căm ghét vầng trăng đang tỏa sáng kia, nhếch  môi cười như thể cười cho chính mối tình dở dang của cậu. Đọc một câu nói ngắt quãng, như lời thoại cho kịch bản tồi tệ trong cuộc đời.

"Tình yêu của cậu, nó thật giống một loại trái cấm ở phản địa đàng. Nhưng dù vậy, tôi sẽ gặm nhấm nó đến khi chẳng còn gì....'' Al Haitham

"Chúa trên cao kia sẽ trừng phạt tôi sao? Nực cười, tôi vốn được sinh ra từ địa ngục, tôi là kẻ sẽ thay vua Solomon đứng đầu những con quỷ, là tội đồ thứ tám của Thất Hình. Bản thân tôi vốn đã là một thiên thần sa ngã. Al Haitham ạ, quỷ sẽ làm chứng tình yêu của tôi dành cho cậu." Il Dottore

Il Dottore, hiện đang khoác trên mình bộ phục trang của Fatui đầy nguy hiểm, tay nâng nhẹ ly rượu vang anh yêu thích lên hướng mặt trăng.

"Anh lảm nhảm gì đấy Dottore? " Childe đang đứng sửa chữa cây cung của mình khó chịu lên tiếng.

"Không có gì, tao chỉ đang cảm thấy...thứ gì đó rất quen thuộc, nó khiến tao phải đau lòng và bị sự tàn nhẫn quấn lấy trái tim...À! Thằng Pantalone đâu mất rồi, thằng chó ấy lấy mất vài cái tài liệu quan trọng của tao" Dottore đáp.

"Ờ....Quan trọng bằng anh nào đó tên Haitham gì gì đấy không nhờ?" Childe cười cợt con người má đang ửng đỏ phía trước mặt.

"Cút đi". Dottore cáu tiết lên.

Childe cười cho khi anh quê cực độ mới chịu chuồn.

Lúc lâu sau, anh hớp một ngụm và cười lớn pha lẫn một chút hào hứng.

"Nhưng ít ra, tao sẽ gặp lại cậu ấy sớm..hur hur hur"

--Còn tiếp--
Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ