P32: Only [ R18]

240 16 2
                                    

WARNING :
❌R16/ R18❌
❌Một số từ tục tĩu ❌
❌CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❌
❌#NSFW❌

"Ồ....tên nhóc khá quá nhỉ, những đường kiếm thật sắc xảo, nhưng ngẫm lại thì  mắt thẩm mỹ lại kém vô cùng, thanh gươm xấu xí".

Dottore đang đứng trước bàn mổ trong phòng làm việc của gã.

Chỉ mới ít phút trước đây đang yên bình thì ngay lúc này đây "Akasha cải tiến" của gã lại nhận được vô số hình ảnh về cậu. Những kĩ thuật dùng đơn và song kiếm điêu luyện, cùng màn ra mắt không thể chê vào đâu được, lại còn....

"Cái gì đây, ném bông á? Nhóc con đang chiến đấu hay tặng hoa cho khán giả nhỉ?.

Trên mặt gã hiện rõ một nụ cười, không rõ có ác ý không nhưng chắc chắc vô cùng ngứa đòn.
.
.

"Ừ, tặng anh đấy" Al Haitham chẳng biết từ khi nào bất ngờ  lên tiếng từ phía sau lưng anh.
Gương mặt cậu sắc lẹm, đôi mắt tràn ngập sự tức giận, đến cơ trán cậu còn nổi đầy gân, miệng cười như bị gượng ép đang chằm chằm vào gương mặt của kẻ kiêu ngạo đang nép trong lòng cậu.

"C-cái quái....làm sao mày vào được đây? Nhưng này, tao đang khen đấy, nhóc tao chọn lựa cũng ngầu đét chứ, bao nhiêu cô gái đang ráo riết truy lùng dấu tích của nam thần mày kìa"
Gã giật thót tim, quay qua gượng gạo lật lọng, khác hẳn câu trước đó gã phán.

"Hả...? Đám đồng nghiệp của anh đi dọn bãi chiến trường anh bày ra rồi, ở đây chỉ mỗi anh và tôi thôi"

Vừa nói cậu vừa luồn tay ra sau lưng anh, kéo hông anh sát vào mình, tay còn lại nắm vào cạnh bàn giữ thăng bằng để cậu không ngã nhào lên người anh,
tưởng rằng gương mặt đỏ chót của sự giận dữ hóa ra là nhóc con đang hứng tình vì nhầm lẫn giữa nấm thường và một loại đặc biệt.

Hơi thở cậu dần dần nặng trĩu, đôi mắt mập mờ nhìn mơ mơ màng màng về phía trước đối phương, miệng nhỏ dãi đang từ từ tấn công đôi môi hỗn láo kia.

"N-này, mày không thể ở lại đây được, đây cũng không phải chỗ để mày đụ tao, mau cút về Sumeru trước khi bọn kia kịp quay về xiên chết mày, tao sẽ giết mày trước."

Gã hoảng loạn, có gắng đuổi cậu đi trong bất lực, nhưng nếu bắt gã phản kháng với đôi tay cơ bắp và cơ thể lực lưỡng của một học giả tri thức " chân yếu tay mềm" kia thì gã chịu.
.
.
Bất thành, gã bị cậu nâng cả cơ thể nằm trên bàn mổ, lớp áo trắng bên ngoài bị vạch ra trong khi sơ mi thì bị xé toạc không tiếc thương. Phần thắt lưng đã mở còn dang dở, chiếc quần nâu đen bị tuột xuống vắt qua một bên chân trong rất thảm.

"Dừng lại....làm ơn, tao xin mày đấy... Đau quá..Haithammmmm...." Gã rên rỉ kêu đau, những vết cắn đỏ bắt mắt cậu để trên cổ và ngực gã đang gỉ nhẹ máu. Chẳng biết hóa chó hay chưa nhưng Haitham khi này y hệt. Cắn, liếm láp và hít ngửi, cậu thật sự xem anh là một chiến lợi phẩm của cuộc đi săn không sức lực. Dù anh đã chịu yên phận dưới đống cơ bụng săn chắc của cậu thì tay kia vẫn giữ khư khư không buông khiến cổ tay gã khó chịu và vô cùng đau.

"Yên nào....tôi sẽ nhẹ-"

"Mày đừng có xạo l"n, lần nào tao cũng thức trắng đêm và đi làm với cái lưng sắp gãy c-Ả"
Dứt lời, những câu khiến cậu chói tai đều bị anh nuốt trở lại, không có màn dạo đầu cũng không báo trước, cậu trực tiếp vào thẳng bên trong.
Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròng, khuôn miệng há hốc như người mất hồn. Cậu bắt đầu di chuyển, cơ thể ấy cũng theo nhịp mà rung liên hồi.

"Ahh-!" Đau quá..Ah-!...ah~..Ah". Eo anh hơi cong lên, đôi chân dài vắt ngang hông cậu, hai cánh tay không yên phận mà bấu vào lưng, cào nát tấm lưng to lớn.

"Cứ...rên rỉ cái tên anh thích...ngoài tôi ở đây chứng kiến bộ dạng này của anh thì chẳng còn ai đâu"

"Al Haitham...Thằng ôn con, làm cho nhanh rồi cút đi ngay!"

"Hờ hờ...anh nói đấy nhé".

Cố tình hiểu sai, cậu nâng tốc độ va chạm hơn, khiến anh đau đớn, những tiếng kì lạ đầy ám muội cứ vang vãng trong căn phòng nhỏ. Tiếng rên la, cầu xin thật khiến kẻ nghe được ngại ngùng.
.

.
.
"Dottore, tôi có cái này tặng anh" Sau cuộc chiến đẫm mồ hôi cậu có vẻ hớn hở tìm anh bày trò. Hẳn là vấn đề dưới quần đã được giải quyết.

"Cút" Dottore giận dỗi, vừa mặc lại đồng phục, đôi chân..à không, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy.

"Xem nè...thứ này là tặng anh đó."
Cậu triệu hồi một bông hoa nhỏ lấp lánh trên bàn tay, vừa kéo anh vào lòng ôm ấp vừa cho anh xem thứ cậu đã bỏ cả tâm mình vào.

Gã không còn cáu bẩn nữa, nhẹ nhàng nhận lấy, ngắm nghía như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mới. Gã hôn lên nó, bông hoa tan biến.

"Này...có thể tạo lại lần nữa không?" Ngước mắt lên, dù không nói nhưng đôi mắt ấy rõ ràng như một lời cầu xin của gã.

"Không" Cậu đáp

"Cần tạo làm gì khi nó sẽ lại biến mất và mang nụ hôn quý giá của anh đi vào hư không. Chi bằng anh dùng đôi môi này hôn tôi, sẽ giữ được nguyên vẹn đấy" Cậu bóp nhẹ má anh nâng lên. Đùa thôi, anh lại nổi đóa mà giết cậu mất.

Nhưng không, gã gục đầu xuống suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng lên. Nhẹ nhàng hôn cậu.

-Hết-

Thy

Al Haitham x Il Dottore |Tôi yêu anh, yêu luôn cái nết của anh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ