TUYẾT NAUY | THƯ NHÀ THÁNG 2 NĂM 2018

142 3 0
                                    

TUYẾT NAUY
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Mùa đông hai năm nay, có lẽ ký ức sâu đậm nhất với tôi chính là tuyết. Tôi sinh ra ở Trùng Khánh, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trận tuyết lớn là vào cuối tháng giêng năm ngoái, khi tôi tham gia Diễn đàn Thanh niên Liên Hợp Quốc. Ở trên máy bay, tôi nhìn thấy được sự thay đổi giữa ngày và đêm, nhìn xuống thấy tảng băng lớn đang nổi trên mặt biển. Ở thành phố, đi qua sự hiện đại, phố lớn ngõ nhỏ, người người đi tham quan Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan. Ở toà nhà Liên Hợp Quốc, tôi nhìn thấy bầu trời nhanh chóng chuyển mình đổ tuyết, quá kích động tôi liền chạy ra khỏi cửa vui mừng mà hét thật lớn, khiến những người bên cạnh cũng phải hoang mang.

Mùa đông năm nay, ký ức về tuyết, là ở Na Uy, nơi đó cực kỳ thuần khiết; tuyết, đất, hồ nước, rừng cây, bầu trời, không nhiễm lấy một hạt bụi. Còn nhớ buổi tối hôm đó, bầu trời điểm điểm những vì sao, ngôi sao phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, mềm mại như bông, mà bủa vây lấy tôi. Chúng nho nhỏ, dường như hòa quyện ở nơi này, rời xa chốn huyên náo.

Phong cảnh phủ tuyết thật đẹp, núi tuyết triền miên cùng hồ nước thanh khiết, ở không gian sương mù mịt biến thành một nơi ấn tượng, gió thổi lạnh tới thấu xương. Trên hồ, nước gợn nhè nhẹ, thuyền lắc lư, từng bông tuyết mềm nhẹ dừng trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn, giống như cả đám đang trò chuyện. Câu chuyện là gì sẽ chẳng có người biết, chỉ biết theo thời gian mà đọng lại, rồi tan biến.

Một chỗ mặt nước kết thành băng, nhìn qua rất đẹp, đi giẫm lên nó khiến vừa kích động vừa lo lắng sợ rằng nó sẽ bị vỡ, tuy nhìn thì vững chắc nhưng thật ra chỉ là một tầng băng mỏng manh mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ không như thế, luôn ở trong cảnh đẹp đi trên tầng băng mỏng. Hướng đi đến núi, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Mây trên núi tuyết cao cao, tầng tầng lớp lớp cây lá kim, tuyết dày đè nặng ở trên cây, cây không thể có một tiếng hừ nhẹ, cũng không một cành cây nào bị bẻ gãy. Đi tới đỉnh núi, chỉ thấy trắng xoá một vùng, không biết rõ đâu là trên trời hay dưới đất: Có mây, có sương mù, có gió, có tuyết, lẫn lộn vào nhau...

Ở trên những ngọn núi phủ tuyết, thời gian trôi qua cực kỳ yên tĩnh, tĩnh đến nỗi giống như không ai có cơ hội có thể nghe thấy tiếng lòng. Không có ai biết, rốt cuộc tiến vào hoàn cảnh như thế nào, chỉ có thể ở trong đó tự hỏi hoặc không có mục đích từ trước. Vào ban đêm, dưới chân núi những ánh đèn nhấp nháy, lửa trại bên bờ hồ, trong bóng đêm tràn đầy sức sống bừng bừng. Đều thật vô tình, tự nhiên, ngoan cường như tuyên bố -- chứng minh tôi ở đây!

Loại sức sống này, là thứ ánh sáng mỏng manh nhưng bất khuất, chiếu sáng lên những hy vọng phía trước, cho dù ở trong cơn gió lạnh cũng muốn kiên cường nhất, tồn tại độc lập nhất. Gió không thể chinh phục tôi, chỉ khiến tôi càng thêm mạnh mẽ! Tuyết không thể chinh phục tôi, chỉ là một tia ướt át lạnh lẽo giải vây! Sự giải vây nhiệt tình như ngọn lửa cuộc sống.

Sự tồn tại của bông tuyết tuy ngắn ngủi nhưng xán lạn, sinh mệnh của tuyết tuy mỏng manh nhưng cũng thật kiên cường, tuyết đẹp cùng sự tàn khốc, giống như đường chúng ta đi, ở trong giá rét vẫn thực hiện ước mơ xa xôi nhất.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ