BẠN TỚI NGHE BUỔI HOÀ NHẠC CỦA TÔI | THƯ NHÀ THÁNG 9 NĂM 2018

4 1 0
                                    

BẠN TỚI NGHE BUỔI HOÀ NHẠC CỦA TÔI
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Chuẩn bị "concert kỉ niệm" năm nay, so với trước kia thành thục hơn chút, lại có chút lạc lõng. Thành thục bởi vì đây đã là concert năm thứ 5, còn lạc lõng là vì sau những bận rộn công việc quay phim và học hành, thì thiếu hụt đi những xúc động và rung động khi đứng trên sân khấu.

Nhưng âm nhạc chính là một thứ rất kì diệu, rõ ràng là nỗi sợ cách biệt bao lâu nay, nghe được giai điệu quen thuộc, cơ thể vẫn sẽ hoà nhịp, giống như một loại phản xạ có điều kiện. Giai điệu được khắc vào tâm trí hình thành tự giác, chỉ cần khúc nhạc dạo vang lên, tâm trạng và cảm xúc thuở ban đầu khi nghe ca khúc liền dâng lên trong lòng, những hồi ức tốt đẹp và tồi tệ đều trở nên hết sức rõ ràng.

Trong concert, "The Wrong Things" là bài hát quyết định sớm nhất, đem dáng vẻ mộc mạc nhất, thuần tuý nhất của nó thể hiện ra chính là đặc trưng tôi muốn. Lúc thu âm, tôi trao đổi cùng nhà sản xuất, hi vọng giữ lại những thiếu sót, để nguyên giọng hát thật, tâm tình ban sơ nhất. Nhiều khi, "wrong things" cũng là "beautiful things"

Một bài khác là "Khoảng trống" , bài hát mà tôi vẫn luôn rất thích. Vì chưa từng trải qua, hát tình ca, chung quy lo lắng truyền tải không được ý vị ẩn chứa. Mà khi tôi thực sự đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn cất lên câu "Thực ra rất đơn giản, thực ra rất tự nhiên", đột nhiên hiểu được cảm xúc mà lời ca muốn biểu đạt. Loại tương thông này, đại khái là thời khắc con người ta thoả mãn hết mình trong âm nhạc.

Ở nơi tổ chức concert rộng lớn như vậy, mọi người cùng hoà điệu, lắng nghe câu chuyện trưởng thành, đây là may mắn của tôi. Dưới ánh đèn loá mắt nơi sân khấu, có lúc không thể thấy rõ ràng dáng vẻ từng người bên dưới, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt mong đợi ra sao, đây là động lực của tôi. Tôi muốn nói "Cái bài hát bày tỏ, khoảnh khắc mà em hát lên, tin tưởng mọi người đều hiểu cả"

Những cây đèn led lấp lánh điểm sáng, từ khắp nơi hội tụ tại đây, khi phất lên liền tự động hoà thành một dải "Ngân hà", dựng nên một vũ trụ âm nhạc nho nhỏ. Mỗi lúc như thế, tôi đều cảm thấy âm nhạc đặc biệt vĩ đại, nhớ tới lời Mozart: "Sự khổ cực của cuộc sống không áp chế được tôi, niềm vui trong lòng không phải của cá nhân tôi, tôi mang niềm vui rót vào âm nhạc, vì để toàn thế giới cảm nhận được niềm vui". Thế nên tôi thường cảm thấy, bất luận cuộc sống có bao nhiêu phiền não, mỗi người đều có thể được chữa lành bởi âm nhạc, được trân trọng, đều là tự do, được yêu.

Hy vọng tương lai, vẫn có thể có thật nhiều người đến nghe buổi concert của tôi, họ ở bên dưới chọn bài, nắm tay, cầu hôn, hò reo, vui cười, cảm động, diễn giải câu chuyện thuộc về bản thân mỗi người, mà tôi ở trên sân khấu hát cho mỗi một thính giả.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ